Huyền Huyễn

Phế Tài Tiểu Thư: Phúc Hắc Tà Vương Nghịch Thiên Phi

Chương 6 – Tiều Đắc Thú Huyết Sôi Trào (?)

Gió nhẹ thổi qua, gió cuối hạ đầu thu nhẹ nhàng khoan khoái, thổi bay áo bào rộng thùng thình của hắn, thổi bay ít tóc tơ trên trán nhỏ của hắn, trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt mĩ.

Quân Mặc Sơ đón nhận đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn, không tránh cũng không từ chối, lạnh lùng bỏ lại một câu.

“Không có hứng thú.”

Nàng từ trước đến nay cẩn thận, nhưng nam nhân này có thể vô thanh vô tức tới gần nàng, cũng không phải nhân vật đơn giản, nàng quyết định sớm một chút rời đi cái địa phương này.

Chưa từng có người, dám dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, cũng không ai dám dùng giọng điệu như vậy cùng hắn nói chuyện.

“Tiểu nha đầu, ngươi thật là to gan.” Nam tử tóc mai bay tứ tung, lông mày hơi nhướn, giọng điệu không nhanh không chậm, tiếng nói trầm thấp nặng nề, nếu tinh tế nghe có thể nhận ra bên trong có cảm giác mất mát.

Quân Mặc Sơ dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn hắn, nàng cùng hắn rất quen thuộc sao?

Nàng mặc kệ hắn, bóng dáng nhẹ nhàng nhảy xuống, hành vân lưu thủy (*mây bay nước chảy lưu loát sinh động*) từ ngọn cây nhảy xuống.

Ánh mắt thâm thúy của nam tử để lộ ra một tia mất mát, hắn khẽ nhấc tay một cái, áo bào rộng thùng thình xẹt qua, Quân Mặc Sơ nhất thời cảm thấy được chính mình toàn thân bị giam trụ, trong nháy mắt, nàng lần nữa trở lại trên ngọn cây, ngã xuống trong lòng ngực nam tử.

Nam tử dùng ánh mắt tràn ngập trêu tức nhìn nàng, “Còn đi sao, ân?”

Quân Mặc Sơ phượng mâu lạnh lùng, chủy thủ trong tay áo chợt áp sát, bay thẳng hướng động mạch cổ nam tử mà tới.

Kia nhìn như động tác nhắm thẳng vào nơi yếu hại trong nháy mắt, sắc bén vô cùng.

Nam tử chính là cúi đầu khẽ cười một tiếng, chủy thủ kia đột nhiên dừng lại giữa không trung, sau đó ‘bành’ một tiếng vang nhỏ, biến thành vô số bột phấn trôi nổi ở không trung.

Quân Mặc Sơ đáy lòng kinh hãi! Chủy thủ này chất liệu gỗ còn tốt hơn đao quân dụng của nàng ở hiện đại đến mấy lần, liền như thế bị người này biến thành bột phấn?!

Đây là cái hạng gì thực lực!

Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt: “Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?”

Nam tử khẽ cười một tiếng, thanh âm trầm thấp, lười biếng vô cùng, “Ngươi vừa xem tới cái gì?”

Cằm hắn hướng Thần vương phủ một chút, đáp phi sở vấn. (*hỏi một đằng, trả lời một nẻo*)

Quân Mặc Sở minh bạch, hắn nhất định là đã sớm xuất hiện, thậm chí còn quan sát nàng thật lâu, chỉ tiếc nàng không biết mà thôi.

Ngồi ở trong lồng ngực nam tử, mùi hoa ngọc lan bay tới chóp mũi, mày liễu nhíu lại, biết giãy dụa vô dụng, liền thanh âm lạnh lùng nói: “Thấy được một đám tra nam.”

Nam tử dừng một chún, tựa hồ có chút ngoài ý muốn với câu trả lời của nàng, đầu ngón tay thon dài điểm cái mũi xinh đẹp của nàng, “Ân? Còn có.”

“Còn một đám tiện nữ.”

“… …..” Hắn cúi đầum chăm chú nhìn con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo của nàng, ngoài ý muốn khêu mi.

Quân Mặc Sơ bình tĩnh tiếp tục nói: “Ở trên cỏ quay cuồng, đại chiến ba trăm hiệp.”

“Ha hả….” Một trận cười trầm thấp tràn ra từ miệng hắn, cười đang cười, tao nhã mà lộ ra vẻ tôn quý, khí thế thượng vị tự nhiên vốn có, đó là Thiên Sơn Tuyết Liên cao quý hoa mỹ cùng với hoa sen địa ngục cường thế.

Thương Khung đại lục tuy rằng dân phong cởi mở, vô luận nam nữ đều lấy tu luyện là việc chính, cường giả vi tôn, xuất hiện rất nhiều nữ tử dũng cảm, cũng không giống nàng, đem loại chuyện này nói ra mà sắc mặt không thay đổi.

Quả nhiên là một tiểu dã miêu thú vị, trong mắt hắn chứa ý cười, cánh tay vừa thu lại, vốn Quân Mặc Sơ ở trong lồng ngực đã nghiêng về phía trước, tựa vào trên lồng ngực nàng. Hắn ái muội dùng ngón tay thon dài phớt qua cánh môi anh đào đỏ thẫm của nàng: “Sau khi xem qua cái kia, cảm giác như thế nào?”

Mỹ nam trong ngực, Quân Mặc Sơ có thể thấy con ngươi đen bị mái tóc dài che đi, đen như trời cao, giống như ẩn chưa bên trong màu đen thuần túy của thiên địa, rộng lớn như diện tích sao trời, thâm thúy giống như vũ trụ khôn cùng, làm cho người ta trầm luân, cơ hồ bị đui mù.

Hắn liền như vậy nằm ở ngọn cây lần lượt thay đổi, liền cướp đi những điều tốt đẹp trong thiên hạ.

Quân Mặc Sơ không tự chủ được liếm liếm môi, “Tiều đắc bổn tiểu thư thú huyết sôi trào.”

Nam tử: “… …..”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *