Huyền Huyễn

Phế Tài Tiểu Thư: Phúc Hắc Tà Vương Nghịch Thiên Phi

Chương 15 – Phiền Toái Tìm Tới Cửa

Quân Thiến Thiến từ lúc từ Thần vương phủ trở về, liền đem vẻ mặt âm trầm đi thẳng đến ám phòng, mọi người Quân gia không rõ sự tình gì, nghĩ là Quân Mặc Sơ lại làm sao chọc tới nàng, đều tiến đến xem kịch vui.

Quân gia gia chủ hơn nửa đêm bị đánh thức, liền biết nữ nhi bảo bối Quân Thiến Thiến tựa hồ có chuyện gì, cũng vội vàng chạy lại đây.

Ngoài ám phòng nho nhỏ thoáng cái liền tụ tập hơn phân nửa người Quân gia.

Quân gia gia chủ Quân Chấn Thiên sắc mặt không vui hỏi: “Sao lại thế này?! Hơn nữa đêm đều mò tới đây đi qua đi lại làm cái gì!”

Quân Thiến Thiến khóc lóc kể lể, “Phụ thân! Ngươi phải làm chủ cho Thiến Thiến a, Quân Mặc Sơ nàng…..Nàng….”

Quân Thiến Thiến từ trước tới nay đều cao cao tại thượng, khi nào thì chịu qua vũ nhục như vậy? Thời điểm ở Thần vương phủ, nàng liền nhận ra bóng đen kia là Quân Mặc Sơ, nàng muốn cáo trạng với Quân Chấn Thiên, nhưng lời nói đến bên miệng lại như thế nào cũng không nói nên lời.

Quân Thiến Thiến vừa khóc, Quân Chấn Thiên đã vội vàng đau lòng an ủi nàng, “Thiến nhi, ngươi từ từ nói, phế vật Mặc Sơ kia đã làm gì ngươi?”

Loại chuyện chẳng mấy tốt lành này Quân Thiến Thiến như thế nào có thể nói ra? Nàng vừa khóc ánh mắt vừa len lén nhìn nha hoàn của chính mình, nha hoàn kia lập tức hiểu ý, liền thêm mắm thêm muối kể lại Quân Thiến Thiến bị nhục nhã ở Thần vương phủ như thế nào, thậm chí nói tận mắt thấy Quân Mặc Sơ vì muốn hãm hại Quân Thiến Thiến, lén lút kê đơn trong nước trà, Quân Thiến Thiến sau khi bị hôn mê nàng (Quân Mặc Sơ) liền đem xiêm y trên người nàng (Quân Thiến Thiến) lấy hết, đem nàng để lại trong hoa viên vương phủ, muốn tất cả mọi người chê cười nàng(Quân Thiến Thiến).

“May mắn Thần vương điện hạ tới đúng lúc, đem xiêm y chính mình cởi ra che cho nhị tiểu thư, chỉ lể…..Chuyện này không giấu được những người khác….” Nha hoàn nói xong lòng đầy căm phẫn, ánh mắt hung hăng: “Gia chủ đại nhân, nô tỳ nghĩ tam tiểu thư thỉnh thoảng sẽ nổi điên, không nghĩ tới thời điểm không nổi điên, tâm địa cư nhiên ác độc như vậy, vì ghen tị nhị tiểu thư là thiên tài của Quân gia chúng ta, nàng lại nghĩ làm cho nhị tiểu thư thân bại danh liệt, quả thực ghê tởm!”

Nha hoàn vừa nói xong, tất cả mọi người đồng loạt thay đổi sắc mặt.

Quân Chấn Thiên nhìn thẳng vào nha hoàn kia, “Ngươi nói đều là sự thật?”

Quân Thiến Thiến lau nước mắt, “Phụ thân…. Thiến nhi còn có thể lừa người sao? Hiện giờ, hiện giờ danh dự Thiến nhi đều bị mất hết, làm cho mọi người chê cười lớn như vậy, làm Quân gia mất mặt, Thiến nhi…. Thực không muốn sống nữa!”

Quân Thiến Thiến mất mặt, chính là Quân gia mất mặt, hơn nữa còn liên quan đến danh dự, Quân Chấn Thiên lập tức liền giận tím mặt: “Phế vật đáng chết! Người tới! Đem phế vật kia bắt ra cho ta!”

Quân gia thật vất vả mới sinh ra một thiên tài Quân Thiến Thiến, lúc này đây, Quân gia cao thấp đều dựa vào Quân Thiến Thiến đưa Quân gia bọn họ tới đỉnh cao!

Cao cấp thượng đẳng huyết mạch, đây là hạng gì thiên phú? Sẽ có một ngày, Thiến Thiến liền có thể đột phá thất giai, tu luyện đến bát giai, cửu giai, thậm chí còn có thể trở thành thánh giai trong truyền thuyết! Đến lúc đó, Quân gia bọn họ còn muốn dựa vào hoàng thất Đại Vũ?

Chỉ là phế vật Quân Mặc Sơ, là người điên còn chưa tính, còn ngại chính mình không làm cho Quân gia hổ thẹn, còn muốn Thiến Thiến giống nàng bị hủy sao!

Quân Chấn Thiên càng nghĩ càng giận, hận không thể không cho Quân Mặc Sơ một cái tát, làm cho nàng biết nàng đã làm ra chuyện cỡ nào ngu xuẩn! Dứt khoát trực tiếp đi qua, một cước đem cửa ám phòng đá văng.

“Phế vật, lăn ra đây cho ta!”

Cửa vừa mở ra, một cỗ mùi vị ẩm ướt khó ngửi xông vào mũi, Quân Chấn Thiên nhịn không được nhíu mày, vừa định mở miệng, ánh mắt vừa hướng vào trong, lập tức ngây ngẩn cả người.

Có một loại người, chẳng sợ vẻ ngoài ăn mặc thảm hại chật vật, dù ở hoàn cảnh dơ bẩn không chịu nổi, trên người nàng thủy chung có một loại khí thế làm người khác không thể bỏ qua thịnh khí lăng nhân (*khí thế làm người khác không dám đến gần*), giống như một vị thượng giả cao thượng, mà Quân Mặc Sơ cho bọn hắn cảm giác chính là như vậy.

Quân Chấn Thiến nghĩ mình nhìn lầm rồi, trợn mắt, quả nhiên, nhất định là hoa mắt, mới có thể nghĩ trên người phế vật này có khí thế thịnh khí lăng nhân?

Quân Mặc Sơ miễn cưỡng đứng lên, hướng hắn liếc mắt một cái, môi đỏ khẽ mở, “Ầm ĩ cái gì.”

Quân Chấn Thiên sắc mặt âm trầm, “Quân Mặc Sơ, có phải hay không ngươi kê đơn làm Thiến Thiến hôn mê, sau đó đối với Thiến Thiến làm ra sự tình như vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *