Tiên Hiệp

Phế Căn Vô Địch

Chương 50 – Mưu Kế Tinh Tường Cuối Cùng Vẫn Thất Bại

    Phùng Vũ Thạch cười khổ: “Không thể nói như vậy được. Chủ yếu ta vẫn suy nghĩ cho đại quân triều đình. Dù sao Thanh Long thương hội là biển chữ vàng, thuốc cũng họ cũng đáng tin cậy hơn, chất lượng cũng cao hơn.” Vũ Trần: “Chất lượng thuốc của bọn họ cao hơn? Các hạ nhìn thấy rồi à?” Phùng Vũ Thạch hơi sửng sốt: “Chưa từng thấy.” Vũ Trần: “Vậy dựa vào đâu các hạ lại khẳng định như vậy?” Phùng Vũ Thạch bị Vũ Trần chất vấn đổ mồ hôi đầy đầu. Tuy tu vi của người trẻ tuổi kia không cao, nhưng khí thế rất mạnh. Hắn ta chỉ có thể đổ mọi chuyện cho Liễu chưởng quầy: “Vị Liễu chưởng quầy này nói cho ta biết.” Vũ Trần: “Lời nói của lão ta mà các hạ cũng tin? Lúc trước, lão ta còn thề sống thề chết trung thành với Phượng Minh thương hội, ngoảnh đầu cái là phản chủ cầu vinh, bán đứng Phượng Minh thương hội. Phùng giáo úy, chẳng lẽ các hạ không sợ lão ta bán cả các hạ đi sao?” Phùng Vũ Thạch: “Chuyện này… chắc hẳn sẽ không có chuyện đó đâu. Chẳng lẽ biển chữ vàng của Thanh Long thương hội cũng là gạt người sao?” Vũ Trần cười lạnh: “Tên họ Liễu kia là cái gì mà có thể đại biểu cho Thanh Long thương hội? Các hạ bảo lão xuất hàng thuốc nứt da ngay bây giờ, lão ta lấy ra được không?” Phùng Vũ Thạch giật mình, quay đầu hỏi Liễu chưởng quầy: “Ngươi có thể lấy thuốc nứt da ra không?” Liễu chưởng quầy đang cầm khăn lụa lau vết máu quanh miệng. Môi của lão giờ đã bị tát đến mức sưng như hai cái lạp xưởng, nói chuyện cũng không rõ chữ. “Đương nhiên có thể.” Vũ Trần: “Bây giờ ngươi có thể xuất được bao nhiêu hàng?” Liễu chưởng quầy do dự một chút: “Năm xe.” Vũ Trần cười: “Chỉ có năm xe? Phùng giáo úy, các hạ mang ngần ấy thuốc nứt da trở về, có thể hoàn thành nhiệm vụ của triều đình à? Nếu không chuẩn bị tốt trước cuộc chiến của đại quân triều đình, chẳng lẽ Phiêu Kỵ đại tướng quân sẽ không chặt đầu các hạ sao?” Vũ Trần hỏi liên tiếp ba câu hỏi, Phùng Vũ Thạch nghe xong toát mồ hôi lạnh, toàn thân ướt đẫm. “Chuyện này…. Liễu chưởng quầy đã nói sẽ sử dụng năng lực của Thanh Long thương hội, giúp ta gom hàng.” Vũ Trần: “Liễu chưởng quầy là thủ lĩnh của Thanh Long thương hội à? Lão ta có tư cách gì mà sử dụng người của Thanh Long thương hội? Nhỡ đâu đến lúc đó, lão ta không gom đủ số lượng thuốc nứt da, triều đình sẽ không chém đầu lão nhưng Phùng giáo uý sẽ có chuyện đó, người triều đình chặt đầu chính là các hạ. Các hạ chịu trách nhiệm thu mua hàng hóa, nỗi oan này, chính các hạ phải gánh.” Phùng Vũ Thạch bị Vũ Trần nói một hồi như thể hồ quán đỉnh (1), bừng tỉnh đại ngộ. (1) Thể hồ quán đỉnh: thành ngữ Trung Quốc, nghĩa đen là dùng bơ sữa tưới lên đầu. Nghĩa bóng là như được truyền thụ tinh hoa Phật pháp khiến người ta hoàn toàn giác ngộ, ví von như nghe ý kiến uyên bác, cao siêu làm người ta nhận được gợi ý lớn. Tên Liễu chưởng quầy này tranh đoạt đơn hàng với Phượng Minh thương hội, lại lợi dụng mình. Nếu như không gom đủ hàng hóa, triều đình sẽ không truy cứu trách nhiệm của nhân vật nhỏ như Liễu chưởng quầy. Còn bản thân mình chắc chắn không thể sống được nữa. Phùng Vũ Thạch hối hận không thôi, hắn ta xoa xoa mồ hôi trên mặt: “Việc này chúng ta có thể thương lượng lại. Mặt khác, còn một việc nữa, Liễu chưởng quầy nói chất lượng thuốc của Phượng Minh thương hội không cao, không biết có thật hay không?” Vũ Trần lạnh nhạt nói: “Ngay cả thuốc của chúng ta, các hạ cũng chưa xem, sao có thể tùy tiện ngờ vực vô căn cứ như vậy được?” Hắn phân phó tiểu nhị lấy một rương thuốc nứt da trong kho ra cho Phùng Vũ Thạch xem. Lam Phượng Hoàng thấy Vũ Trần như vậy, trong lòng khó tránh khỏi hơi thấp thỏm. Thực ra, thuốc nứt da trong tiệm đều là hàng rẻ tiền mà dân chúng thường dùng. Đương nhiên, chất lượng không cao hơn chút nào. Lam Phượng Hoàng cảm thấy Vũ Trần làm việc hơi nóng vội, ngộ nhỡ bị chỉ trích chất lượng hàng quá kém trước mặt mọi người, chiêu bài của Phượng Minh thương hội sẽ thật sự bể nát. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chẳng còn biện pháp nào khác, chỉ có thể kiên trì cầm hàng ra. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị khiêng một rương hàng ra. Trong giây phút mở rương hàng ra, Lam Phượng Hoàng vô cùng hồi hộp. Tim nàng như ngừng đập, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi. Vũ Trần lại bảo Phùng Vũ Thạch cầm một bình thuốc nứt da bất kỳ lên kiểm tra. Phùng Vũ Thạch hơi do dự một chút, cầm một bình thuốc nứt da mở ra. Một mùi thơm nức mũi lập tức tràn ra. Cảm giác dường như không tệ. Chẳng qua, hắn ta cũng không phải đại sư giám định, không biết rốt cục phẩm chất của thuốc này như thế nào. Đương nhiên, lần này hắn ta đến mua thuốc cũng mang theo giám định sư mà triều đình cắt cử. Hắn ta đưa bình thuốc này cho giám định sư đứng bên cạnh: “Cung Kỳ tiên sinh, ngài xem thuốc nứt da này một chút, xem chất lượng thế nào.” Mọi người xung quanh không khỏi giật mình. Người này đúng là giám định sư tứ phẩm – Cung Kỳ mà triều đình khâm định. Đây cũng chính là một nhân vật lớn trong giới luyện dược. Trên trán Lam Phượng Hoàng rỉ ra mồ hôi, trong lòng thầm kêu “Xong đời rồi.” Cung Kỳ là người chuyên giám định có tiếng nghiêm khắc, phẩm chất chỉ hơi kém một chút sẽ bị phê bình té tát. Thực ra, nếu không phải triều đình cắt cử, Cung Kỳ cũng lười đến giám định loại thuốc phổ thông như thuốc nứt da này. Giờ phút này Cung Kỳ xụ mặt xuống, nhận bình thuốc nứt da này, đổ vài giọt ra tay, sau đó ngửi ngửi. Lông mày của Cung Kỳ dần dần giãn ra, mắt cũng trở nên tỏa sáng. “Ồ?” Ông ta tò mò ồ lên một tiếng, sau đó lấy một cây ngân châm ra, đâm vào trong bình, tiến hành bước kiểm trắc tiếp theo. Dung dịch thuốc nứt da bám trên ngân trâm, ngưng thành tinh thể. Trên mặt Cung Kỳ tràn đầy vẻ kinh ngạc, một lát sau, ông ta hoàn thành quá trình giám định. “Đây là thuốc nứt da do ai luyện?” Phùng Vũ Thạch hỏi: “Cung Kỳ tiên sinh, thuốc này có chất lượng như thế nào?” Cung Kỳ tán thưởng nói: “Vô cùng tinh khiết, gần như không có chút tạp chất nào. Phẩm chất chí ít cũng phải 170. Đây là thuốc do vị đại sư nào luyện được?” Đám người Liễu chưởng quầy choáng váng. Không thể nào, chỉ là một bình thuốc nứt da mà thôi, phẩm chất 170? Ngươi luyện phẩm chất cao như vậy làm gì? Định sử dụng như mỹ phẩm dưỡng da sao? Phẩm chất lên tới 170? “Thật hay giả vậy?” Phùng Vũ Thạch giật nảy cả mình, hắn ta cũng cảm thấy luyện một loại thuốc phổ thông như thuốc nứt da ra phẩm chất 170, thực sự hơi khoa trương. Thành thật mà nói, đời này hắn ta chưa từng thấy thuốc có phẩm chất 170. Cung Kỳ nhíu mày: “Phùng giáo úy, ngươi đang hoài nghi tư cách giám định của ta sao?” “Không, không, không, không.” Phùng Vũ Thạch nói: “Ta chỉ hơi kinh ngạc, thuốc nứt da mà có thể có phẩm chất 170 mà thôi.” Cung Kỳ cười khổ nói: “Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin chuyện này.” Có thể luyện được thuốc có phẩm chất 170, chắc chắn là đại sư luyện dược đỉnh cấp. Nhưng đại sư luyện dược sao lại đi luyện thuốc nứt da? Ăn no rửng mỡ sao? Cung kỳ lại hỏi thêm một câu: “Thuốc này là ai luyện?” Vũ Trần thản nhiên nói: “Ta luyện.” Cung Kỳ hơi kinh ngạc vì vị luyện dược sư này lại còn trẻ đến vậy, trên mặt ông ta không khỏi lộ ra một chút kính trọng: “Đại sư, xin hỏi vì sao ngài lại luyện ra thuốc nứt da có phẩm chất cao như vậy?” Vũ Trần cười khổ nói: “Ta cũng không cố ý làm như vậy.” Đám người Cung Kỳ và Phùng Vũ Thạch đều sửng sốt. Bộ dáng giả vờ giả vịt này, ta cho max điểm.  

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *