Tiên Hiệp

Phế Căn Vô Địch

Chương 5 – Đại Sư Huynh Là Một Mỹ Thực Gia (2)

Liễu Thiên Diệp ngơ ngác, vội ngậm miệng lại không cười nữa, thuận tiện bỏ luôn cái tay đang vểnh lên xuống. Đồ heo mập chết tiệt này vậy mà chê bản cô nương buồn nôn? Cũng không biết soi mặt vào nước tiểu xem mình là thứ gì. Liễu Thiên Diệp nghiến chặt hàm răng, ma khí trong đan điền cuồn cuộn, trong lòng hiện ra một tia sát ý, vất vả lắm mới đè nó xuống được. “Sư huynh yên tâm. Ta không có thú long dương chi phích đâu (1). Chỉ là khi còn bé, cha mẹ sợ không nuôi ta được nên mới xem ta như con gái mà nuôi dưỡng, cho nên mới có thói quen như vậy.” (1) Long dương chi phích: ám chỉ mối quan hệ đồng tính nam – nam. Sư huynh béo lập tức thoải mái nói: “À, hoá ra là như vậy. Không sao, nhau vào nhà ăn đi. Chạy nhanh thì có đùi gà, đến muộn thì chỉ có thể ăn phao câu gà thôi.” Liễu Thiên Diệp: “Vậy sao sư huynh lại đi chậm vậy?” Sư huynh béo: “Ta thích ăn phao câu gà.” Liễu Thiên Diệp: “…” *** Lúc này, trong nhà ăn nồng nặc mùi thuốc súng, các đệ tử vì đoạt cơm mà đánh nhau thành một đoàn. Quyền đấm cước đá, chỉ kém nước thi triển pháp thuật sống mái với nhau. Mấy đệ tử phụ trách múc cơm cho bọn họ không ngừng khuyên can: “Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, Đại sư huynh sắp tới rồi.” Nhưng không có ai nghe lời bọn họ. Mãi cho đến lúc Đại sư huynh tới thật. Vũ Trần ung dung tiến vào nhà ăn, thấy bên trong loạn thành dáng vẻ ấy, chau màu, lạnh lùng nói: “Đừng đánh nữa. Không biết xếp hàng à?” Vài đệ tử mắt nhìn tứ phương, tai nghe tám hướng, ví dụ như Tử Dương lập tức dừng tay, bưng, bắt đầu cúi đầu đứng đắn ăn cơm. Tựa như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Nhưng cũng không ít kẻ ngu ngơ vẫn đang đánh, bị Đại sư huynh lấy ra làm ví dụ điển hình. Vũ Trần nhặt lên một cái muôi cơm, tiến lên mấy bước, vung tay đập vào trán một đệ tử. “Ta bảo các ngươi dừng tay, không nghe thấy à?” Chỉ một cái đập nhẹ như vậy cũng khiến trán tên đệ tử kia sưng lên một cục. “Ôi. Đau quá!” Những đệ tử khác đang gây chuyện lập tức câm như hến. Vũ Trần ném cái muôi cơm đi, lạnh lùng nói: “Xếp hàng.” “Vâng, Đại sư huynh.” Nhà ăn khôi phục trật tự trong nháy mắt, các đệ tử đều ngoan ngoãn xếp hàng lấy cơm. Liễu Thiên Diệp đang ngồi trong một góc vắng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Vị Đại sư huynh này đến cả Luyện Khí kỳ còn chưa đạt tới, vì sao lại khiến tất cả mọi người sợ hãi như vậy? Quả thực là khó hiểu mà. Liễu Thiên Diệp ngẩng cái đầu nhỏ lên, chuẩn bị ăn cơm. Nàng múc một bát canh thịt, đang chuẩn bị ăn. Cái thìa vừa tới bên miệng, chiếc mũi xinh xắn đột nhiên run lên. Thơm quá, hình như rất ngon. Nước canh đặc sệt thậm chí còn bị cái muỗng tạo thành một sợi tơ. Liễu Thiên Diệp khẽ liếm bờ môi gợi cảm, đưa canh thịt vào trong miệng. Hương thơm nồng đậm lập tức phả thẳng vào mặt, đánh thẳng vào vị giác của nàng. Lần này, Liễu Thiên Diệp không thèm quan tâm đến điều gì khác, nhét luôn một miếng thịt gà vào miệng. Thịt gà vừa chạm đến lưỡi, một mùi thơm mãnh liệt đánh thẳng vào vị giác của Liễu Thiên Diệp. Miếng thịt gà này vừa vào miệng đã tan đi, vừa dai vừa mềm, vị thịt và nước canh trộn lẫn vào nhau, quả thực là một cảm giác ngon trước giờ nàng chưa từng thấy. “Ông trời ơi…! Sao trên thế gian lại có món ăn ngon đến như vậy!!!” Cả người nàng như đang bơi trong đại dương được ngưng tụ từ mùi hương, khó mà kiềm chế được. Giờ phút này trong mắt và miệng nàng chỉ còn lại… Thịt! Ta muốn ăn thịt! Ăn ngon quá! Đợi đến lúc nàng ăn xong lau miệng, mới phát giác các sư huynh xung quanh đều dùng bộ mặt ai oán nhìn mình. Người nào người nấy chảy nước bọt đầy bàn. Hoá ra, Liễu Thiên Diệp ăn cơm quá chậm, những sư huynh khác đã sớm ăn xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ăn. Lần này, cuối cùng Liễu Thiên Diệp đã hiểu vì sao các sư huynh lại đánh nhau chỉ vì một cái đùi gà. Bởi vì nó rất ngon, lại còn dễ gây nghiện nữa. Liễu Thiên Diệp ngoẹo đầu hỏi: “Cơm trong nhà ăn này ngon thật đấy. Là vị thần trù nào làm ra vậy?” Tử Dương sư huynh lau nước bọt đang dính trên khoé miệng: “Là Đại sư huynh.” Liễu Thiên Diệp ngẩn người. Lại là hắn. Một đám đệ tử đang ngồi trò chuyện, đột nhiên thấy Thuần Dương sư huynh trưng vẻ mặt lạnh lùng đẩy chiếc xe gỗ nhỏ đi qua. “Hoa quả sau bữa ăn, mỗi người một phần, không được phép tranh đoạt.” Liễu Thiên Diệp nhìn thấy người quen liền vô cùng hưng phấn, vẫy vẫy tay với hắn ta. “Thuần Dương sư huynh.” Thuần Dương liếc mắt nhìn nàng một cái, không thèm để ý đến nàng mà chỉ thuận tay thả vào miếng dưa hấu trước mặt nàng, đẩy xe nhỏ tiếp tục gào to. “Hoa quả sau bữa ăn, mỗi người một phần, không được phép tranh đoạt.” Liễu Thiên Diệp hỏi Tử Dương: “Sao Thuần Dương sư huynh lại không để ý đến đệ.” Tử Dương nín cười nói: “Đệ hại huynh ấy bị Đại sư huynh chỉnh đến thảm như vậy, huynh ấy để ý đến đệ mới là lạ.” Liễu Thiên Diệp nhìn kỹ mới phát hiện, khuôn mặt vốn tuấn tú vui vẻ của Thuần Dương bầm tím, hốc mắt còn có quầng đen. Hơn nữa, địa vị của Thuần Dương ở Tiêu Dao phái rất cao, giờ lại bị đày đến nhà ăn làm việc vặt, đẩy xe đi phát hoa quả, thực là xấu hổ. Đây chắc là kiệt tác của Đại sư huynh rồi. Liễu Thiên Diệp quả thực càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ với vị Đại sư huynh này. Thuần Dương là Đông Hoa thượng tiên chuyển thế, xác suất phi thăng trong tương lai gần như là trăm phần trăm. Đại sư huynh nhục nhã huynh ấy như thế, không sợ sau khi Thuần Dương phi thăng rồi sẽ quay lại trả thù mình ư? Các sư huynh đệ ăn uống no say thì đứng dậy, lần lượt rời khỏi nhà ăn. Thấy mọi người đã đi hết, Thuần Dương cũng định đi. Nhưng lại bị Vũ Trần gọi lại. “Rửa hết bát cho ta, dọn dẹp cả bàn nữa. Sau đó xuống núi hái cho ta ít linh dược.” “Đại sư huynh!!!…” Thuần Dương tức đến mức suýt nổ tung, muốn tranh luận với Đại sư huynh vài câu. Mình đường đường là đệ tử dòng chính Tiên gia, theo như lời sư phụ thì còn là Đông Hoa thượng tiên chuyển thế, vậy mà lại bị sai khiến như người hầu, thật sự không thể nào nhịn được. Nhà ăn của phái Tiêu Dao trước nay vẫn luôn do Đại sư huynh xử lý, mấy chuyện vặt vãnh như rửa chén đĩa cũng đều thuê người làm, các đệ tử môn hạ đều không cần làm những việc này, chỉ cần chuyên tâm tu hành là được. Thuần Dương cũng thuộc dạng thiên chi kiêu tử, vậy mà bị sai làm việc vặt, điều này với hắn ta mà nói thực sự là chuyện vô cùng nhục nhã. Ánh mắt Vũ Trần lạnh lẽo: “Sao? Đệ có ý kiến gì với sự sắp xếp của ta à?” Một giây sau Thuần Dương lập tức như quả bóng da xì hơi: “Không phải, đệ chỉ muốn hỏi thử Đại sư huynh cần linh dược nào, cần bao nhiêu để đệ chuẩn bị sẵn công cụ hái thuốc.” Lúc này Liễu Thiên Diệp đang trốn ngoài cửa nhìn lén, trong lòng thầm khinh bỉ sư huynh Thuần Dương. Gì mà Đông Hoa thượng tiên chuyển thế, cũng sợ như chó mà thôi. Đổi lại là mình, bị sỉ nhục thế này chắc chắn sẽ liều mạng đánh với Đại sư huynh một trận. Sau khi Vũ Trần đi, Liễu Thiên Diệp liền định đi vào nói chuyện phiếm với Thuần Dương sư huynh vào câu, “trò chuyện tâm tình” với hắn ta.  

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *