Tiên Hiệp

Phế Căn Vô Địch

Chương 46 – Chúng Đệ Tử Phái Tiêu Dao Đến

  Hàm răng trắng tuyết của nàng cắn chặt môi dưới, kiên cường nói: “Những người còn lại chúng ta sẽ cùng nhau gắng, nhất định có thể gầy dựng lại chuyện làm ăn của Phượng Minh thương hội!” Một hỏa kế cũ nói: “Lam cô nương, có một câu khó nghe mong cô nương đừng để ý. Giờ chúng ta thiếu nhân viên nghiêm trọng. Ngay cả chuyện chào hỏi khách khứa bình thường cũng không thể làm được, cần phải tuyển thêm vài người.” Vũ Trần lại xen vào nói: “Không cần tuyển thêm người. Đúng lúc bên chỗ ta cũng đang có sẵn vài người.” ※※※ Ngày hôm sau, rất nhiều đệ tử, trưởng lão nội môn của phái Tiêu Dao xuất hiện trong Phượng Minh thương hội. Bọn họ được Vũ Trần triệu xuống núi điền vào chỗ trống của các chưởng quỹ, hỏa kế trước đây. Các sư thúc sư bá sung làm chưởng quỹ. Các đệ tử sung làm hỏa kế. Đương nhiên, ban đầu họ cũng không làm được gì, tay chân vụng về. Mấy vị trưởng lão cũng mơ hồ, không biết chưởng quỹ là làm cái gì. Bọn họ giống xuống núi du lịch hơn. Lam Phượng Hoàng thấy vậy liên tục lắc đầu: “Vũ Trần ca, huynh… đang làm gì vậy. Bọn họ căn bản có biết gì đâu.” Vũ Trần cười nói: “Không biết có thể học mà. Ít nhất bọn họ vừa đến thì thương hội các cô đã náo nhiệt hơn rất nhiều rồi.” Lam Phượng Hoàng nghiêm túc suy nghĩ, điều này cũng đúng. Dù sao cũng tốt hơn so với cảnh tượng thê lương ngày hôm qua. Ít nhất lúc này các đệ tử phái Tiêu Dao đến cũng đem đến nhiều nhân khí cho Phượng Minh thương hội. Đương nhiên cũng đôi lúc có chút phiền phức. Chẳng hạn tính tình Ngũ sư thúc này dữ dằn, khi làm chưởng quỹ không thể nhịn được mấy lời kén chọn của khách, chỉ cần một câu không vừa lòng là đã muốn nổi giận rút kiếm chém luôn khách hàng. Mấy vị sư thúc khác vất vả lắm mới giữ được ông lại. Vũ Trần tận tình khuyên bảo, thuyết phục Ngũ sư thúc: “Ngũ sư thúc, nhịn một bước gió êm sóng lặng. Dù gì người cũng là tu sĩ Hóa Thần kỳ, đừng chấp nhặt với những người bình thường này.” Ngũ sư thúc thở phì phì nói: “Lão tử đang yên ổn làm trưởng lão ở phái Tiêu Dao, sao phải tới đây để chịu ấm ức này chứ.” Vũ Trần: “Vì sao? Vì làm chưởng quỹ mỗi tháng có ba trăm lượng tiền lương. Nếu người không muốn làm, ta sẽ bảo Thất sư thúc xuống núi thay người, dù sao thúc ấy cũng đang cần tiền.” Lúc này Ngũ sư thúc liền thu lại tính cách dữ dằn, nhếch miệng cười, vỗ vai Vũ Trần: “Hãy giao nơi nguy hiểm nhất cho ta.” Ông ấy nghĩ đang đánh trận à? Vũ Trần vất vã lắm mới vỗ về xong Ngũ sư thúc thì nơi khác lại xảy ra chuyện. Lúc Mỹ Hầu Vương bưng trà cho khách bị khách chế giễu dáng dấp nó xấu như Lôi Công làm Mỹ Hầu Vương tức giận giội thẳng nước trà lên vị khách kia. Tính tình con khỉ này như thùng thuốc nổ vậy. Sau khi Vũ Trần biết chuyện liền lấy tay che trán, suýt chút nữa thì tức hộc máu. Sao có thể để Tôn Ngộ Không châm trà đưa nước cho khách vậy? E đây là Tôn Ngộ Không thảm nhất lịch sử rồi. Hắn tìm một đệ tử, hỏi: “Ai bảo Mỹ Hầu Vương đi châm trà đưa nước cho khách?” Đệ tử thành thật khai báo: “Là Thuần Dương sư huynh.” Vũ Trần cầm một cây gậy lên, đi tìm Thuần Dương. “Thuần Dương, cái tên khốn kiếp nhà ngươi, tới đây cho ta.” Lúc này, Thuần Dương đang ở ngoài tiệm dùng nhan sắc trêu chọc chào mời khách nữ. Vũ Trần cầm gậy đi tới, hắn ta vừa thấy biết tình thế không ổn liền dùng khí ngự kiếm muốn bay đi. Đương nhiên, hắn ta bị Vũ Trần tóm lại dễ dàng. Vũ Trần giáo huấn Thuần Dương: “Sư phụ dặn dò đệ phải chăm sóc cho Mỹ Hầu Vương thật tốt. Đệ thì hay rồi, bản thân ở đây tán gái, bắt nó đi châm trà đưa nước cho khách à?” Thuần Dương khóc lóc cầu xin: “Đệ sai rồi, Đại sư huynh. Cho đệ một cơ hội đi.” Vũ Trần: “Từ giờ trở đi, đệ chăm sóc nó thật tốt cho ta, để xảy ra vấn đề gì nữa, ta chặt đầu đệ.” Thuần Dương: “Hiểu rồi, hiểu rồi. Lần này đệ chắc chắn sẽ chăm sóc nó thật tốt, sẽ không để xảy ra chuyện gì nữa đâu.” Tiếp theo, Thuần Dương chạy đi tìm Mỹ Hầu Vương, đối xử giống như đối xử với huynh đệ đã thất lạc nhiều năm. Hai người kề vai sát cánh vô cùng thân thiết. Mỹ Hầu Vương cũng cảm thấy băn khoăn khó hiểu. Tên Thuần Dương này vốn luôn hờ hững với mình sao nay lại đột nhiên nhiệt tình như vậy. ※※※ Các đệ tử đang bận bận bịu, rối bời. Vũ Trần thì tiếp tục ở trong phòng luyện đan luyện chế đan dược với gấu trúc A Mông. Đợi khi hắn luyện đan xong thì vừa đến giờ ăn trưa, Vũ Trần đi tới, lại phát hiện không thấy Thuần Dương và Mỹ Hầu Vương đâu. Vũ Trần đành phải tìm một đệ tử để hỏi: “Thuần Dương đâu? Đệ ấy đưa Mỹ Hầu Vương về sơn môn rồi à?” Đệ tử trả lời: “Thuần Dương sư huynh dẫn Mỹ Hầu Vương đi Xuân Lan viện. Nói phải chiêu đãi nó thật tốt.” Vũ Trần choáng váng. Cái tên cẩu nương dưỡng này đưa Tôn Ngộ Không đi chơi kỹ viện, thế mà hắn ta cũng có thể làm được à. Vũ Trần không thể nhịn được nữa, rống lên một câu: “Đi tìm thằng ranh con đó về đây cho ta, ta phải tự tay chém đầu nó.”  ※※※ Ngày hôm nay có thể nói là một ngày tai họa. Trong tiệm mặc dù đông người nhưng lại rối bời. Thật ra đệ tử phái Tiêu Dao chẳng biết gì cả. Có vài khách bị họ chọc tức bỏ đi. Sau đó Thanh Hoa tiên sinh và đám hỏa kế chỉ đành đích thân cầm tay chỉ việc cho các đệ tử phái Tiêu Dao những kiến thức căn bản Dạy họ cách nói chuyện với khách như thế nào, cách khen sản phẩm của mình tốt như thế nào, ngoài ra còn cả những thường thức bán hàng cơ bản. Tính cách của Thanh Hoa tiên sinh đúng là vô cùng nhẫn nại, lại rất ôn hòa, không giống Đại sư huynh chỉ mới vài câu là nổi giận, một giây sau liền xách gậy đánh. Các đệ tử cũng đều rất thích Thanh Hoa tiên sinh, thích nghe ông dạy bảo. Lúc này, Truy Phong sư bá chạy tới nói với Thanh Hoa tiên sinh: “Thanh Hoa tiên sinh, bố cục phong thủy trong tiệm ông hoàn toàn không đúng, cần thay đổi một chút.” Thanh Hoa tiên sinh cũng có nghiên cứu về bố cục phong thủy nên hiếu kỳ hỏi: “Có gì không đúng sao?” Truy Phong sư bá là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực xem bói phong thủy, còn lợi hại hơn Lý Đạo Tử một chút. Ông dạy Thanh Hoa tiên sinh: “Âm dương cực là hai cực của một sự vật đối lập lẫn nhau, chúng dựa vào nhau để tồn tại, không thể thiếu cái nào, âm dương hài hòa cần được thể hiện trong các bố cục, và hiện tại tiệm của các ông chưa có. Ngoài ra căn cứ theo cơ cấu phong thủy, cửa hàng các ông thiết kế cửa ở chính Bắc, đây là phạm vào đại kỵ, cần phải xây thêm một căn phòng để ngăn lại. Ngoài ra phải đào một mương nước ở hướng Tây Bắc. Trong bát quái, hướng Tây Bắc thuộc Can vị, đại diện Thiên Môn, mương nước này có thể xem là được dẫn nước xuống từ Thiên Hà, thông qua sự chuyển động của mương nước mà dẫn sinh khí trên trời vào tiệm các ông…” Truy Phong sư bá chậm rãi nói, Thanh Hoa tiên sinh nghe đến mức trợn mắt hốc mồm. Phái Tiêu Dao nhỏ bé này đúng là ngọa hổ tang long. Nửa ngày sau, Thanh Hoa tiên sinh đã học hỏi được rất nhiều từ Truy Phong sư bá, ông không nói nhiều mà mời thợ mộc, thợ hồ điều chỉnh thay đổi lại tất cả bố cục của hai cửa hàng. Sau khi cửa hàng thay đổi, điều chỉnh bố cục xong, chưa đến ba ngày thì vụ làm ăn lớn đến.    

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *