Tiên Hiệp

Phế Căn Vô Địch

Chương 36 – Liên Minh Mạnh Mẽ Của Phái Tiêu Dao Và Phượng Minh Thương Hội (1)

 Lam Phượng Hoàng và Thanh Hoa tiên sinh đi ra sau màn. Thanh Hoa tiên sinh hỏi sâu xa: “Lam cô nương, không phải cô nương định đưa cho hắn di vật của mẫu thân cô đấy chứ, đó là chí bảo vô thượng đấy.” Lam Phượng Hoàng cắn môi, gương mặt quật cường: “Nhưng, Vũ Trần công tử nói, nếu như không có những vật này, hắn sẽ chết. Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ, chẳng phải thế sao?” Thanh Hoa tiên sinh vẫn không nỡ: “Mặc kệ lời hắn nói có thật hay không nhưng tặng hắn như vậy thật sự đáng tiếc. Chúng ta trước nay chưa từng làm vụ mua bán nào lỗ như thế.” Lam Phượng Hoàng thở dài nói: “Tiên sinh sai rồi. Phượng Minh thương hội chúng ta vẫn luôn làm ăn lỗ vốn. Nếu không nhờ Vũ Trần công tử ra tay tương trợ, chỉ e là cái thương hội mẫu thân để lại cho ta này đã không trụ được từ lâu. Đây là chúng ta đang nợ hắn.” Lam Phượng Hoàng nói, trên hàng lông mi dài còn lưu mấy giọt nước óng ánh. Dáng vẻ động lòng người của nàng khiến người ta thấy cảm thông. Lam Phượng Hoàng dùng những lời lẽ dịu dàng nhất để biểu đạt thái độ cùng quyết tâm của mình. Nàng muốn báo đáp ơn cứu trợ của Vũ Trần. Thanh Hoa tiên sinh và Lam Phượng Hoàng tranh luận một lúc lâu. Cuối cùng, Thanh Hoa tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu, thấp giọng cười khổ nói: “Nếu Lam cô nương đã khăng khăng như thế, vậy ta cũng không còn gì để nói. Cứ xử lý theo ý cô nương đi. Có điều, bảo vật kia có thể tặng hắn nhưng ta vẫn muốn cò kè mặc cả với hắn một chút.” Lam Phượng Hoàng đồng ý. Cuối cùng hai người trở lại nhã gian. Vũ Trần vội hỏi: “Mọi người thảo luận nội bộ thế nào rồi?” Thanh Hoa tiên sinh bảo Lam Phượng Hoàng đứng sang một bên, bước lên trước, phe phẩy quạt lông cười nói. “Vũ Trần công tử, ngài đúng là rất giảo hoạt, chỉ hai ba câu nói đã muốn ép chúng ta đưa cho ngài bảo vật quý giá như vậy, đúng là ép người quá đáng.” Vũ Trần thấy ý đồ của mình bị Thanh Hoa tiên sinh nhìn thấu thì cảm thấy hơi xấu hổ, nói. “Chuyện này có liên quan trọng đại, thật sự chỉ vì vạn bất đắc dĩ thôi.” Thanh Hoa tiên sinh ngồi đối diện Vũ Trần, lạnh nhạt nói: “Vậy thứ cho ta nói thẳng, trong số những vật liệu ngài cần, vừa hay Phượng Minh thương hội chúng ta có một loại.” Mắt Vũ Trần sáng lên: “Thật à.” Thanh Hoa tiên sinh gật đầu: “Có điều, cứ tặng cho ngài như vậy thì Phượng Minh thương hội chúng ta cũng lỗ vốn quá. Dù sao đây cũng là bảo vật vô giá.” Vũ Trần nghe xong lời này, liền biết Thanh Hoa tiên sinh muốn cò kè mặc cả với mình. Có điều, như vậy đồng nghĩa với có khả năng thương lượng. Vũ Trần hỏi: “Cần gì cứ nói với ta là được.” Thanh Hoa tiên sinh: “Ta hi vọng Vũ Trần công tử có thể trở thành nhà cung cấp của Phượng Minh thương hội chúng ta. Sau này đan dược và thần phù phái Tiêu Dao ngài chỉ có thể bán cho mình chúng ta. Còn phải trợ giúp Phượng Minh thương hội chúng ta chống lại sự áp bức của Thanh Long thương hội. Còn tiền lương, ngoài thu mua dược vật của các ngài theo giá thị trường, lương của ngài sẽ gấp ba lần của ta, ngài bằng lòng chứ.” Vũ Trần lắc đầu: “Ta không cần lương bổng.” Cả Thanh Hoa tiên sinh và Lam Phượng Hoàng đều ngẩn người. Không cần lương bổng? Tốt vậy sao? Vũ Trần duỗi ra hai ngón tay: “Ta cần hai phần cổ phần của Phượng Minh thương hội.” Thanh Hoa tiên sinh biến sắc: “Vũ Trần công tử, ngài quá đáng rồi đấy.” Vũ Trần khoát tay: “Ông hãy nghe ta nói hết. Nếu ta nhúng tay vào việc buôn bán của các ông, ta có thể đảm bảo trong tương lai không lâu, lợi nhuận và quy mô Phượng Minh thương hội các ông mở rộng không chỉ gấp mười lần hiện tại. Đến lúc đó, số lượng tám phần cổ phần của các ông cũng gấp mười hiện tại, tuyệt đối sẽ không lỗ vốn. Mặt khác, ta có thể giúp các ông giải quyết hết đại nạn nhức đầu Thiên Niên các này.” Thanh Hoa tiên sinh giật mình đứng bật dậy, hơi kích động hỏi: “Vũ Trần công tử, những gì ngài nói là thật chứ?” Nếu Vũ Trần thật sự có thể thay họ nuốt được Thiên Niên Các, vậy thì vụ làm ăn này chắc chắn sẽ không lỗ. Vũ Trần mỉm cười: “Con người ta có một tật xấu, khi nói về chính sự trước nay ta chưa hề mạnh miệng bao giờ, ta nói được thì sẽ làm được.” “Hào sảng lắm.” Thanh Hoa tiên sinh cười ha ha, vươn tay vỗ tay minh ước với Vũ Trần. Lam Phượng Hoàng cũng không kìm được kích động cười haha. “Vậy thì tốt quá rồi. Sau này Trần ca ca sẽ là người của mình rồi.” Ở đây người duy nhất không vui chỉ có Vân Nhược Đồng. Nàng liếc mắt nhìn chằm chằm Lam Phượng Hoàng. “Nữ nhân này thật không biết xấu hổ, Trần ca ca mà ngươi cũng có thể gọi sao? Ngay cả ta cũng chỉ có thể gọi là Đại sư huynh thôi đấy. Hừ.” Tất cả mọi người đều không phá giác được sự khó chịu của Vân Nhược Đồng. Vũ Trần lấy đan dược và thần phù áp đáy hòm (1) cuối cùng trong túi càn khôn của hắn ra, đưa cho Lam Phượng Hoàng. (1)   Áp đáy hòm: từ ngữ hay được dùng để chỉ vốn gốc của một người, tổ chức. “Đây là lô đan dược cuối cùng của ta, bán hết thì thật sự không còn đâu, phải luyện thêm nữa. Tiền các người không cần đưa cho ta vội, dù sao sau này ta cũng là đại cổ đông ở đây. Giờ Thiên Niên Các đang tuyên chiến với chúng ta, ta hi vọng Lam cô nương có thể tạm thời giao quyền lực trong thương hội cho ta. Ta sẽ trù tính tài nguyên thương hội để đối kháng với Thiên Niên Các.” Lam Phượng Hoàng giao quyền lực quản lý của nàng cho Vũ Trần không chút do dự. Nàng triệu tập tất cả các hỏa kế đắc lực và chưởng quỹ của thương hội vào nhã gian, giới thiệu Vũ Trần với họ và cũng dặn dò, từ hôm nay trở đi Vũ Trần sẽ nắm quyền lực tối cao trong thương hội. Hắn có thể điều động tất cả tài chính, mua sắm bất kỳ vật liệu hàng hóa gì, thông báo tuyển dụng hoặc sa thải bất kỳ ai. Vũ Trần cũng không ngại ngần gì, ngồi vào vị trí đại chưởng quỹ, bắt đầu điều binh khiển tướng. “Đầu tiên, chúng ta phải giải quyết là vấn đề vật liệu. Hiện tại hàng hóa khan hiếm, phải đi nơi khác mua một lượng vật liệu lớn. Đây là danh sách vật liệu luyện chế các loại đan dược, Thanh Hoa tiên sinh, việc này giao cho ông.” Nói xong, Vũ Trần lấy ra một xấp danh sách đưa cho Thanh Hoa tiên sinh: “Từ nay mua sắm vật liệu do ông phụ trách, luyện dược do ta phụ trách.” Thanh Hoa tiên sinh: “Ngài yên tâm, việc này giao cho ta.” Có tài lực, nhân lực và mạng lưới quan hệ khổng lồ của Phượng Minh thương hội, Vũ Trần không cần lãng phí thời gian đi hái thuốc. Chỉ cần Phượng Minh thương hội thay hắn gom góp vật liệu, hắn đã có thể luyện dược rồi. Vũ Trần còn nói: “Mặt khác, cửa hàng của Phượng Minh thương hội chúng ta quá nhỏ, khách sắp đông đúc rồi, buộc phải mở rộng thêm. Bắt đầu từ ngày mai, liên hệ quan phủ mua mảnh đất trống bên cạnh, xây dựng cửa hàng mới cho thương hội, quy mô phải tương đương với Thiên Niên Các. Như vậy, chúng ta sẽ có hai cửa hàng. Vu chưởng quỹ, việc này giao cho ông, hi vọng ông sẽ hoàn thành nhanh chóng. Vấn đề tiền bạc, ông không cần lo lắng.” Vu chưởng quỹ vỗ bộ ngực cam đoan: “Cứ để ta lo, thành chủ đại nhân là em vợ ta, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu.”      

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *