Tiên Hiệp

Phế Căn Vô Địch

Chương 34 – Nụ Hôn Bất Ngờ Gây Ra Chiến Tranh (2)

 Lam Phượng Hoàng vẫn kéo tay Vũ Trần đi về phía trước: “Đừng để ý đến hắn.” Ngạo Tử An thấy Lam Phượng Hoàng bơ mình, liền nóng ruột dẫn thuộc hạ tiến lên chặn đường họ lại. “Phượng Hoàng, sao cô lại không để ý gì đến ta vậy.” Lam Phượng Hoàng đành phải dừng bước, đôi mắt phượng hẹp dài chứa đựng sự khinh thường. Nhưng bây giờ nàng cũng không thể không cho Thanh Long thương hội mấy phần thể diện. “Ngạo công tử tìm ta có việc gì không? Nếu là việc làm ăn thì có thể tìm Vu chưởng quỹ. Nếu là chuyện khác thì, thật có lỗi, giờ ta đang bận, thứ cho không thể phụng bồi.” Ngạo Tử An vừa đến đã bị Lam Phượng Hoàng mê đến thần hồn điên đảo, như si như say. Thể chất Huyền Mị thật không phải nói đùa. Nhưng Lam Phượng Hoàng lại là nữ nhân tính tình cao ngạo. Sự vũ mị cực điểm này cộng với tính cách cao ngạo như hai cực băng hoả, có thể hoà tan trái tim đàn ông trong nháy mắt. Ngạo Tử An vẫn là một thanh niên trẻ tuổi huyết khí phương cương, sớm đã ôm mộng với Lam Phượng Hoàng, cứ luôn nghĩ ra trăm phương ngàn kế để theo đuổi nàng ta. Cảm giác cầu mà không được này cứ mãi dày vò hắn ta. Mặt Ngạo Tử An đỏ bừng lên: “Thương hội chúng ta vừa mới nhập được một món trang sức cực phẩm, ta vừa thấy liền muốn tặng cho nàng.” Nói xong, Ngạo Tử An cho người mang lên một sợi dây chuyền màu đỏ. Sợi dây này được chế tạo từ tinh thiết, mặt dây chuyền ở chính giữa là một viên yêu đan màu đỏ không ngừng loé lên ánh sáng, phát ra linh khí nồng đậm, vô cùng xinh đẹp. Vũ Trần nhìn thoáng qua, liền biết sợi dây này có giá trị không nhỏ. Tinh thiết có giá trị hơn vàng gấp trăm lần, hơn nữa, viên yêu đan ở giữa kia còn là nội đan đại yêu thuộc tính Hỏa cấp Nguyên Anh. Ngạo Tử An cầm lấy sợi dây chuyền bằng hai tay, ân cần cười nói: “Ta nghe nói linh khí của cô là thuộc tính Hoả, sợi dây chuyền này rất có ích cho việc tu luyện của cô. Ở giữa mặt dây chuyền này chính là yêu đan cấp Nguyên Anh đấy.” Những người đi đường ở xung quanh nghe thấy lời này đều vô cùng kinh ngạc. Thiếu đông gia tán gái, vừa ra tay đã đưa lễ vật quý giá như vậy, Thanh Long thương hội quả nhiên là lắm tiền nhiều của mà. Lam Phượng Hoàng vốn còn đang xem thường Ngạo Tử An, nhưng bây giờ cũng không nhịn được hơi động tâm. Yêu đan cấp Nguyên Anh giá trị trăm vạn lận đấy. Trên thực tế thì, nếu nhận sợi dây chuyền này có thể giúp tài chính của thương hội mình dư dả không ít. Nhưng làm như vậy thì mình có vẻ quá tiện. Đang lúc Lam Phượng Hoàng còn do dự, Vũ Trần đột nhiên tiến lên trước, nhận lấy sợi dây chuyền. “Ta thay Phượng Minh thương hội cảm ơn lễ vật của Ngạo công tử.” Trong lúc nhất thời, Ngạo Tử An không kịp phản ứng: “Ta tặng cho Phượng Hoàng mà.” Vũ Trần mỉm cười nói: “Phượng Minh thương hội sắp mở thêm cửa hàng, Ngạo công tử vội đưa lễ vật tới thế này thật sự là quá khách khí.” Lúc này, cuối cùng Ngạo Tử An mới kịp phản ứng. Thì ra, đối phương đang chơi chữ với mình. Tặng sợi dây chuyền này cho Lam Phượng Hoàng và tặng cho Phượng Minh thương hội là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu Lam Phượng Hoàng tiếp nhận, tương đương với việc ngầm cho phép mình theo đuổi, về sau nàng ấy sẽ không tiện cự tuyệt hay lạnh mặt với mình nữa. Nhưng nếu do Phượng Minh thương hội tiếp nhận thì chẳng khác nào ném sợi dây chuyền này vào trong nước. Hơn nữa, còn tặng không cho đối thủ một món tài chính lớn. Ngạo Tử An hiểu được liền tức đến muốn nổ phổi, hắn ta giận dữ mắng mỏ Vũ Trần. “Ngươi là ai? Ta đang nói chuyện với Phượng Hoàng, làm gì có cửa cho ngươi xen vào?” Vũ Trần vờ tỏ thái độ: “A, hoá ra Ngạo công tử chỉ làm bộ thôi à, không nỡ sao? Vậy thì thực có lỗi, sợi dây chuyền này nên chuyển sang cho người tốt sở hữu thôi.” Ngạo Tử An: “Ngươi…” Xung quanh đã có không ít người vây xem. Trước mắt bao người, đòi món đồ đã tặng về thế này quá mất mặt, Ngạo Tử An hắn không làm được. Thanh Long thương hội cũng không làm được. Ngạo Tử An tức giận nói: “Không phải ta không nỡ. Ta chỉ không hi vọng sợi dây chuyền này bị loại người thấp kém như ngươi làm bẩn thôi. Ngươi là ai?” Vũ Trần: “Ha ha, bại gia tử, chỉ mới mấy ngày không gặp đã không nhận ra ta rồi à?” Trong đầu Ngạo Tử An chỉ có tiền và nữ nhân, quả thực không nhớ Vũ Trần là ai. Mãi đến khi được tên thuộc hạ bên cạnh nhắc, Ngạo Tử An mới bừng tỉnh. “A, hoá ra là ngươi.” Ngạo Tử An cười ha hả: “Ngươi không phải là chó nhà có tang bị Thiên Niên các chúng ta đuổi đi sao? Tên gọi là Vũ Trần đúng không. Lão già Mai Lương Tâm kia xem ngươi như bảo bối nhưng ta cảm thấy ngươi chỉ là rễ cỏ. Ngươi nhìn đi, dù không có ngươi, sinh ý của Thiên Niên các chúng ta vẫn rất tốt.” Vũ Trần lạnh lùng nói: “Bại gia tử, ngươi xác định là sinh ở Thiên Niên các tốt hơn sao? Không phải là bị đánh sưng người rồi còn rêu rao mình là kẻ mập đấy chứ?”* (*) Câu này có hàm ý là chịu thiệt thòi những vẫn giả vờ trước mặt người khác. Ngạo Tử An bị chọc trúng tâm sự, trên trán toát ra gân xanh. Quả thực, vì gần đây Phượng Minh thương hội trở mình cộng thêm thanh danh của Thiên Niên các kém hơn nên số lượng khách đến Thiên Niên các ngày càng ít. Mỗi ngày, lợi nhuận đều giảm bớt. Có điều, Ngạo Tử An cảm thấy đây chỉ là thời gian giãy chết cuối cùng của Phượng Minh thương hội mà thôi, sớm muộn gì khách hàng cũng sẽ trở về. Hơn nữa, sau lưng hắn là con quái vật khổng lồ Thanh Long thương hội, cần gì phải sợ ai? Ngạo Tử An cười khan nói: “Sinh ý của Thiên Niên các chúng ta sao loại nhà quê như ngươi có thể hiểu được.” Hắn đang định trào phúng thêm mấy câu liền thấy bàn tay Lam Phượng Hoàng vẫn đang nắm chặt tay Vũ Trần, không chịu buông ra. “Phượng Hoàng, sao cô lại có thể nắm tay loại người này được?” Lúc này, Lam Phượng Hoàng mới ý thức được, nãy giờ vì hoảng hốt nên vẫn chưa buông tay Vũ Trần ra, trên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo hiện lên vẻ đỏ ửng. Có điều, Lam Phượng Hoàng vốn là nữ nhi giang hồ, vốn không câu nệ tiểu tiết. Sau khi ngượng ngùng một lát, nàng liền thoải mái nắm lấy tay Vũ Trần, thân mật ngoẹo đầu dựa lên vai hắn: “Lam Phượng Hoàng ta muốn nắm tay ai ngươi quản được sao, bại gia tử.” Nàng nói xong, hình như còn sợ chưa chọc Ngạo Tử An giận đủ, bờ môi gợi cảm còn đột nhiên hôn một cái lên mặt Vũ Trần. Lần này, đừng nói là Ngạo Tử An tức đến mức muốn nổ tung, mà đến cả Vũ Trần cũng ngây ra như phỗng. Sao đột nhiên mình lại bị sàm sỡ thế này? Vân Nhược Đồng đứng phía sau cũng trợn mắt hốc mồm, thầm mắng to trong lòng: “Nữ nhân yêu mị không biết liêm sỉ này.” Đám người đang vây xem lại nhìn thấy thích mắt. Khó có lúc được chứng kiến vở kịch tình cảm như thế này nha. Mặt Ngạo Tử An sưng lên như gan heo, cười lạnh: “Được, được lắm. Phượng Hoàng, nếu cô đã thích đồ đặc biệt như thế, thích loại tiểu bạch kiểm này vậy ta cũng chỉ có thể cáo từ. Có điều, cô đừng có hối hận. Ta, Ngạo Tử An, bây giờ đại diện Thiên Niên các tuyên chiến với Phượng Minh thương hội của các người tại đây. Trong vòng ba tháng, ta sẽ khiến Phượng Minh thương hội các người phải trắng tay cút ra khỏi thành Huyền Mục.”  

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *