Tiên Hiệp

Phế Căn Vô Địch

Chương 33 – Nụ Hôn Bất Ngờ Gây Ra Chiến Tranh (1)

 Vũ Trần dắt ngựa, dẫn Vân Nhược Đồng đi đến một cửa hàng dược liệu bên cạnh, tiêu mấy trăm lượng bạc, mua một số lớn dược liệu cấp thấp. Tiếp đó, hai người lại đến phố chợ cao cấp hơn một chút, mua thêm linh dược phẩm chất cao. “Oa, nơi này có nhiều pháp bảo thật đấy, linh dược nữa. A? Cái kia là Tiên Thiên Linh Bảo trong truyền thuyết sao?” Vân Nhược Đồng chạy đến một quầy hàng bên đường, hỏi người bán: “Ở chỗ của ngươi lại có cả Tiên Thiên Linh Bảo à? Kiếm này có lai lịch gì?” Trên quầy hàng có trưng bày một thanh kiếm loé lên ánh sáng vàng, trông khá có khí thế. Người bán kia dõng dạc nói: “Đây là Tru Tiên Kiếm do Thông Thiên giáo chủ để lại, giá trị liên thành đấy.” Vũ Trần đứng bên cạnh không nhịn được bật cười, muốn chửi thẳng vào mặt tên bán hàng: “Vị đại ca này, ngươi nói thật đấy à? Nếu Tru Tiên Kiếm rơi vào tai ngươi thật, ngươi cảm thấy mình có thể an toàn rời khỏi thành Huyền Mục này được à?” Ý của Vũ Trần là, nếu người bán hàng rong này thật sự có Tru Tiên Kiếm thì đã sớm bị người ta giết người cướp bảo rồi, sao còn có thể sống tới giờ. Người bán hàng rong bất mãn nói: “Vị huynh đệ này, ngươi hơi không phúc hậu rồi đấy. Luật lệ ở nơi này là có biết cũng không được nói, đừng phá hư sinh ý của người khác có được không.” Vũ Trần kéo tay Vân Nhược Đồng, thúc giục nàng rời đi: “Đừng xem nữa, ở đây chẳng có mấy thứ là thật đâu.” Vân Nhược Đồng hiếu kì hỏi: “Tru Tiên Kiếm này là giả à? Vì sao lại loé lên kim quang?” Vũ Trần: “Gã ta khắc phù văn phát sáng lên thân kiếm. Đệ đừng nhìn nữa, đừng nói đến quầy hàng này của gã mà tính đến cả toà thành Huyền Mục này, nếu xuất hiện Tiên Thiên Linh Bảo thật thì chắc chắn sẽ bị người ta đồ thành đoạt bảo. Mấy thứ đồ chơi này của bọn họ chỉ để lừa gạt những người ngoài nghề mà thôi. Rất nhiều người, đến Tiên Thiên Linh Bảo là gì cũng chẳng biết đâu.” Vân Nhược Đồng thè lưỡi: “Đây không phải lừa đảo sao?” Vũ Trần cười khổ lắc đầu: “Chỉ là kiếm cơm mà thôi, ai cũng có nỗi khổ của mình. Nói thật cho đệ biết, tất cả các quầy hàng ở dây, ngoại trừ quầy bán vải hạng bét kia là thật ra thì những thứ khác đều là giả.” Vừa nói xong, bọn họ đã nhìn thấy một gã công tử bột bị một kẻ bán hàng rong lừa gạt. “Kim điều này giá bao nhiêu?” “Hôm nay giảm lớn, một kim điều chỉ cần 10 lượng bạc, tuyệt đối thuần kim. Giả một bồi mười.” “Cho ta hai mươi cây.” “Được rồi, vị khách quan này, ở đây ta còn có huyết ngọc ngàn năm, ngài có muốn lấy luôn không?” ……….Hai người đi dạo khắp xung quanh một vòng. Dưới sự dạy bảo của Vũ Trần, Vân Nhược Đồng cũng dần hiểu được tình hình. Chỉ có đồ vật trong tiệm là thật còn ở ngoài quầy hàng rong đa số đều là giả. Bởi vì đã mở tiệm rồi thì người chạy được chứ tiệm không chạy được. Nếu ngươi dám bán hàng giả thì chắc chắn sẽ có người tới phá tiệm. Còn những người bán hàng rong này thì lại khác. Bọn họ làm thịt được một con dê béo rồi thì hôm sau đã có thể bày hàng ở chỗ khác. Hai người dần dần mua đủ dược liệu. Lúc chuẩn bị đến nơi khác, đột nhiên có một giọng nói kinh ngạc phát ra từ phía sau: “Trần tiên sinh? Huynh là Trần tiên sinh đúng không?” Vũ Trần sửng sốt, quay người nhìn lại. Một thiếu nữ mặc áo bào đỏ đi chân trần đang mỉm cười hỏi Vũ Trần. Thiếu nữ này chính là Lam Phượng Hoàng. Vũ Trần vốn định giúp Vân Nhược Đồng mua hết các dược liệu, luyện ra đan dược rồi để nàng cưỡi Bạch Long Câu, mang thuốc về cho đệ đệ chữa bệnh. Sau đó, hắn sẽ đội mũ rộng vành, giả trang thành Trần tiên sinh, đến Phượng Minh thương hội mua bán. Không ngờ rằng lại ngẫu nhiên gặp được Lam Phượng Hoàng ở đây, hơn nữa, còn bị nàng nhận ra. Vũ Trần sờ sờ mũi: “Lam đại chưởng quỹ, sao cô lại nhận ra ta?” Lam Phượng Hoàng nở nụ cười mê người: “Ta nhận ra bộ quần áo này của huynh. Huống chi, huynh còn rất nổi danh ở thành Huyền Mục, Vũ Trần công tử.” Đôi mắt to của Vân Nhược Đồng lấp loé không yên, nhìn Vũ Trần rồi lại nhìn sang Lam Phượng Hoàng. Không biết vì sao, trong lòng nàng bỗng dưng nảy sinh sự ghen tức. Lam Phượng Hoàng vốn mang thể chất Huyền Mị, trời sinh đã được đàn ông yêu thích. Hơn nữa, ngực nàng khá đẫy đà khiến Vân Nhược Đồng nhìn thấy phải nhíu mày, trong lòng không nhịn được thầm mắng: “Hồng nhan họa thủy.” Lam Phượng Hoàng vốn phóng khoáng đã quen, nhanh chóng bước đến bên người Vũ Trần: “Vũ Trần công tử, kỳ thật ta đã sớm nghe đến đại danh của huynh. Vì sao lần trước huynh đến lại không báo thẳng tên cho chúng ta? Nếu biết, Phượng Minh thương hội chúng ta nhất định sẽ chiêu đãi huynh thật tốt.” Là đối thủ lâu năm của Thiên Niên các nên Lam Phượng Hoàng rất hiểu nội tình của bọn họ. Cũng biết, mấy năm này, Mai Lương Tâm vẫn luôn nhập hàng từ Đại sư huynh của phái Tiêu Dao. Mà vị Đại sư huynh này, chính là Vũ Trần. Ngày đó, Vũ Trần và các tiên tử của phái Ngọc Nữ gây ra náo động lớn như vậy, đốt luôn cả một góc của thành Huyền Mục, nếu Lam Phượng Hoàng còn không biết thân phận của vị Trần tiên sinh vậy thì thật không xứng làm Đại chưởng quỹ của Phượng Minh thương hội. Giờ phút này, trên mặt Lam Phượng Hoàng tràn đầy vẻ tươi cười ngọt ngào, rất dụ hoặc. Đôi mắt to xinh đẹp linh động cứ nhìn chằm chằm Vũ Trần, giống như sợ hắn chạy mất vậy. Hiện giờ, Vũ Trần chính là người có thể phá vỡ cục diện bị đóng băng lâu ngày của Phượng Minh thương hội, khó khăn lắm mới gặp lại hắn, đương nhiên phải nói chuyện cho tốt rồi. Vũ Trần nở nụ cười bất đắc dĩ: “Không phải trước kia ta cung cấp hàng hoá cho Thiên Niên các sao? Bây giờ, bị Thiên Niên các đuổi ra ngoài, thành chó nhà có tang, thực sự không còn mặt mũi đến thương hội các cô bán hàng nên mới đành che giấu thân phận.” Lam Phượng Hoàng cười khẽ: “Vũ Trần công tử nói đùa rồi. Chưởng quỹ mới của Thiên Niên các không biết cách dùng người. Từ bỏ người đại tài như công tử quả đúng là một kẻ vô cùng ngu xuẩn, tầm thường. Lam Phượng Hoàng nguyện mời công tử đến thương hội của ta toạ trấn.” Nói xong, nàng liên tục dời bước chân, muốn đến gần, thân cận với Vũ Trần hơn một chút. Một mặt là thi triển mỹ nhân kế, mặt khác là vì nàng cũng rất có hảo cảm với Vũ Trần. Không ngờ, Vân Nhược Đồng lại chủ động đi đến giữa hai người, chặn đường Lam Phượng Hoàng. Lam Phượng Hoàng bị dáng vẻ đề phòng của Vân Nhược Đồng doạ đến mức sửng sốt: “Vị này là?” “À, đây là tiểu sư đệ của phái Tiêu Dao chúng ta – Liễu Thiên Diệp.” Vũ Trần nói xong liền xoa xoa đầu Vân Nhược Đồng, dạy dỗ: “Tiểu sư đệ, không được vô lễ.” Vân Nhược Đồng bĩu môi hừ một tiếng. Lam Phượng Hoàng hơi nghi hoặc nhìn Vân Nhược Đồng một chút, sau đó nở nụ cười mê người. “Vậy mời hai vị dời bước đến Phượng Minh thương hội của ta uống ly nước trà.” Vũ Trần: “Cũng được.” Dù sao hắn cũng muốn tìm Phượng Minh thương hội hỏi một chút về mấy thứ như Nhân Sâm Quả. Giờ không cần che giấu tung tích nữa, vậy thì càng bớt việc. Dưới sự mời mọc của Lam Phượng Hoàng, Vũ Trần và Vân Nhược Đồng đi đến Phượng Minh thương hội. Nhưng mà, giữa đường, đột nhiên truyền đến một tiếng cười đầy ngạc nhiên. “Phượng Hoàng, sao cô lại ở đây? Ta vừa đến thương hội nhưng không thấy cô.” Lam Phượng Hoàng và Vũ Trần quay đầu nhìn lại. Người tới cũng là chỗ quen biết cũ. Thiếu đông gia của Thanh Long thương hội – Ngạo Tử An.   

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *