Tiên Hiệp

Phế Căn Vô Địch

Chương 32 – Ta Có Thể Cứu Đệ Đệ Của Đệ

 Hoá ra, trên vách đá của vực sâu không đáy này có một cái hang động, vừa rồi, Vân Nhược Đồng vẫn luôn trốn trong đó. Sau khi khóc xong nàng mới bay người lên. Hoá ra, lần này, vị ma tướng thứ mười ba cũng bị mất tích, nhóm ma đạo tổ sư vô cùng tức giận. Sau một phen thảo luận, bọn họ nhất trí bắt Vân Nhược Đồng lãnh trách nhiệm. Vừa rồi, nàng lại bị U Tuyền Huyết Ma thoá mạ một chặp, vô cùng tủi thân nên mới trốn tới đây khóc. Không ngờ rằng, vừa bay lên đã gặp Đại sư huynh. Vũ Trần hiếu kì hỏi: “Sao mắt của đệ sưng lên như quả đào thế, vừa khóc à?” Vân Nhược Đồng biết không gạt được liền khẽ gật đầu: “Vâng.” Vũ Trần: “Sao lại khóc. Có đệ tử nào ăn hiếp đệ à?” Vân Nhược Đồng lắc đầu: “Các sư huynh đều rất tốt. Là vì trong nhà có việc nên đệ mới khóc.” Vũ Trần: “Chuyện gì thế, nói ta nghe thử xem.” Vân Nhược Đồng: “Đệ đệ của đệ mắc phải một căn bệnh lạ, sắp không sống được nữa rồi, nên đệ mới…” Vũ Trần nhanh chóng hiểu ra: “Khó trách. Đến đây, lên ngựa đi, sư huynh dẫn ngươi ra ngoài giải sầu, thuận tiện kể ta nghe bệnh tình của đệ đệ ngươi đi.” Vân Nhược Đồng kinh ngạc: “Kể tình hình bệnh tật của đệ đệ ta ư? Đại sư huynh, huynh còn biết chữa bệnh nữa sao.” Vũ Trần cười ha ha: “Tiểu sư đệ, đệ ở đây đã lâu rồi, còn không biết ngoại hiệu của sư phụ là gì ư?”

Vân Nhược Đồng: “Đệ biết nha, không phải là Phù Vương Dược Thánh sao?” Vũ Trần: “Chẳng lẽ đệ cho rằng Dược Thánh này chỉ là biết luyện đan thôi sao?” Đôi mắt to xinh đẹp của Vân Nhược Đồng sáng lên: “Sư phụ biết trị bệnh.” Vũ Trần: “Đương nhiên rồi. Dược Thánh mà không hiểu dược lý thì chẳng bằng gọi là Đan Thánh. Mặc dù ta bất tài nhưng cũng được mấy phần chân truyền của sư phụ, đệ cứ kể bệnh tình lại cho ta nghe là được.” Vân Nhược Đồng hơi sững sờ, trong lòng dấy lên hi vọng. Không biết vì sao, nàng vốn luôn cảnh giác với vị Đại sư huynh quỷ thần khó lường này nhưng lúc nghe hắn nói muốn chữa bệnh giúp đệ đệ, Vân Nhược Đồng đột nhiên cảm thấy dáng vẻ tự tin này của Đại sư huynh rất đẹp trai. Vân Nhược Đồng xoa xoa đôi mắt sưng đỏ, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một lúm đồng tiền nhỏ vô cùng đáng yêu, cười khẽ nói: “Tạ ơn Đại sư huynh.” Nói xong, nàng khẽ điểm đầu ngón chân trên mặt đất, phi người bay lên lưng Bạch Long Câu như một con bướm xinh đẹp, ngồi xuống phía sau Vũ Trần. Nàng định ôm eo hắn nhưng nghĩ lại cảm thấy hơi xấu hổ, đành chuyển thành cẩn thận nắm lấy một góc áo của hắn. Vũ Trần tiếp tục phóng ngựa tiến lên, vừa chạy vừa hỏi: “Đệ đệ ở nhà mấy tuổi rồi?” Vân Nhược Đồng: “Đệ đệ của đệ chỉ mới tám tuổi.” Vũ Trần: “Nói rõ triệu chứng của thằng bé cho ta nghe đi.” Vân Nhược Đồng liền cẩn thận kể lại triệu chứng của căn bệnh. Sau khi nghe xong, Vũ Trần khẽ nhíu mày: “Đây là “chứng hoá đá”, là do một loại bệnh độc đến từ Ma Giới gây nên. Triệu chứng của nó là khiến da của người bệnh bị cứng lại, nổi đầy những chấm xám đen, cứng rắn như đá. Đến khi nội tạng cũng đều biến thành đá rồi thì không còn cách nào cứu chữa được nữa. Trên đời này, chỉ có huyết tuyền của U Tuyền Huyết Ma thì mới có thể chữa được bệnh của cậu bé.” Vân Nhược Đồng nghe xong, không khỏi thất vọng. Kết quả cuối cùng vẫn là trở về điểm xuất phát ư? Vẫn là phải đến cầu U Tuyền Huyết Ma, haizz! Không ngờ, Vũ Trần lại đột nhiên nói tiếp: “Có điều, vận khí của đệ đệ ngươi không tệ, gặp được ta.” Vân Nhược Đồng sửng sốt: “Đại sư huynh, huynh có thể chữa trị “chứng hoá đá” này ư?” Vũ Trần gật đầu: “Những năm gần đây U Tuyền Huyết Ma lợi dụng bệnh độc hoá đá, lây nhiễm cho không ít người nhà của các tu sĩ mạnh, uy hiếp bọn họ phải làm việc cho gã, trong đó, bao gồm cả mẫu thân của Tam sư thúc chúng ta.” Vân Nhược Đồng: “Tam sư thúc là ai?” Vũ Trần: “Ông ấy là đệ tử tục gia, không tu luyện ở Tiêu Dao phái. Nửa năm trước, Tam sư thúc dẫn mẫu thân của mình lên Tiêu Dao phái, cầu sư phụ chữa trị. Đáng tiếc, lúc ấy sư phụ cũng bó tay hết cách. Mà tính cách của Tam sư thúc cũng kiên cường, không chịu hợp tác với U Tuyền Huyết Ma. Cuối cùng, mẹ của thúc ấy hoá đá mà chết.” Giờ phút này, tâm trạng của Vân Nhược Đồng loạn như ma: “Việc này là do U Tuyền Huyết Ma làm?” Nàng đột nhiên bắt đầu hoài nghi. Không biết việc đệ đệ của mình đột nhiên mắc phải “chứng hoá đá” có phải là kiệt tác của U Tuyền Huyết Ma không. Vũ Trần gật đầu: “Là do gã ta làm. Tính cách của U tuyền lão quái vốn âm tàn giảo hoạt, chuyện thế này gã làm đâu phải chỉ mới lần một lần hai. Ta đã sớm muốn đi tìm gã ta tính sổ rồi, cho nên nửa năm qua, ta đã nghiên cứu phương pháp trị liệu “chứng hoá đá” chính là để đối phó với U Tuyền lão quái.” Đại sư huynh có thể trị “chứng hoá đá”? Vân Nhược Đồng sững sờ nửa ngày, kích động đến mức suýt ngã khỏi lưng ngựa. Nàng hưng phấn đến mức quên cả thẹn thùng, ôm chặt lấy eo Vũ Trần, gương mặt xinh đẹp dán lên lưng hắn: “Đại sư huynh, huynh tốt thật đấy. Cám ơn huynh. Huynh chính là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn.” Vũ Trần bật cười: “Cũng nhờ vận khí của đệ tốt, nói mọi chuyện cho ta biết. Nếu không, đệ đệ của đệ sẽ phải chết chắc rồi. Cho nên, về sau, có tâm sự thì đừng giấu, phải nói với sư huynh hoặc sư phụ, biết chưa” Vân Nhược Đồng dùng sức gật đầu: “Vâng, đệ biết rồi.” Chỉ trong chớp mắt, những uất ức nàng phải chịu bên ma đạo lập tức tan thành mây khói. Hoá ra, chính đạo cũng không hoàn toàn là ngụy quân tử, ít ra còn có người tốt như Đại sư huynh. Thật thích Đại sư huynh. Trên thực tế, trong những ngày tiếp xúc này, ngoại trừ Thuần Dương sư huynh có hơi không đáng tin ra thì những đệ tử khác của phái Tiêu Dao đều không tệ. Vân Nhược Đồng thầm thở dài trong lòng, gương mặt xinh đẹp trắng nõn dán lên lưng Vũ Trần, trong lòng bùi ngùi mãi không thôi. Nếu không trên người nàng có thù hận khắc cốt minh tâm với chính đạo thì nàng thật muốn gia nhập phái Tiêu Dao. Cuộc sống ở nơi này quả thực vô cùng yên bình và hài hoà, không có nhiều cực khổ như vậy, cũng không có nhiều tranh đấu, lục đục đến thế. Tâm địa của tất cả mọi người đều rất tốt. Nhất là Đại sư huynh, chỉ cần không đâm vào nỗi đau của huynh ấy thì đối với ai huynh ấy cũng đều tốt cả. Vũ Trần cũng không biết những gì nàng đang nghĩ trong lòng, vẫn đi tiếp: “Lát nữa vào thành, ta sẽ mua một số dược liệu, luyện đan dược cho đệ, đệ mang về cho thằng nhóc kia ăn vào thì sẽ khỏi thôi.” Vân Nhược Đồng kích động đến mức gật đầu liên tục: “Vâng.” *** Vũ Trần dẫn Vân Nhược Đồng xuống núi, đi thẳng đến thành Huyền Mục. Cửa thành vẫn còn đổ sụp, một nhóm công tượng đang đứng bên cạnh tu sửa. Mấy tiểu lại chỉ huy việc trùng tu thấy Vũ Trần liền rối rít hành lễ. “Vũ công tử tới rồi.” “Lần này nhờ có công tử hiến cho mười vạn lượng bạc nên nhà cửa của bách tính mới được tu sửa lại.” Vũ Trần nở nụ cười: “Đây chỉ là chuyện nhỏ.”      

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *