Tiên Hiệp

Phế Căn Vô Địch

Chương 14 – Đại Sư Huynh Rút Kiếm, Mi Sẽ Chết (2)

   Nó cũng biết mười hai huynh đệ của mình, sau khi giáng thế đều tự dưng mất tích. Vì thế, Vũ Trần đột nhiên xuất hiện khiến nó hơi căng thẳng. Nhưng chẳng mấy chốc, nó liền nhìn ra điểm không thích hợp. Trên người Vũ Trần không có chút linh khí nào. Phi Thiên Khô Lâu: “Mi là người phàm? Ngay cả cảnh giới Luyện Khí cũng chưa đột phá?” Vũ Trần nắm chặt trường kiếm trong tay, mu bàn tay nổi gân xanh. Bởi vì Phi Thiên Khô Lâu đã đâm trúng vết sẹo trong đáy lòng hắn. Phi Thiên Khô Lâu cười ha ha: “Hóa ra chỉ là một hiệp khách giang hồ mà thôi. Làm hại ta căng thẳng một hồi. Một tên võ sĩ mà cũng dám quản chuyên của Tu Chân giới, mi cũng thực sự chán sống rồi đấy. Ha ha ha ha ha ha, cười chết ta mất.” Vũ Trần không đáp lại lời nó nữa, hắn đột nhiên rút kiếm ra, sử dụng chiêu thức thứ nhất. “Áo Tuyết Trầm Chu.” Lúc này, Thuần Dương trợn trừng mắt. Thực ra, đây là lần đầu tiên hắn ta tận mắt thấy Đại sư huynh rút kiếm đối chiến với người khác. Phi Thiên Khô Lâu thấy Vũ Trần công kích mình, liền cười lạnh: “Vùng vẫy giãy chết.” Phi Thiên Khô Lâu ngạo nghễ giang hai tay ra, duỗi bạch cốt trảo hướng về phía Vũ Trần. Nó hoàn toàn không xem chiêu thức này của Vũ Trần ra gì, chiêu kiếm này thực sự quá nhu hòa, như ánh nắng mới lên, ngay cả nhiệt độ cơ bản nhất cũng không có. Nhưng chỉ một giây sau, chiêu thức này bỗng nhiên mở rộng ra, xuất hiện hơn hai mươi loại biến hóa. Ánh nắng ôn hòa bỗng nhiên biến thành mặt trời gay gắt, nóng bỏng đến đáng sợ. Phi Thiên Khô Lâu thất thanh la lên: “Đây là kiếm pháp gì vậy?” Phi Thiên Khô Lâu vừa nói vừa tăng nhanh tốc độ đỡ đòn, hai tay hóa thành lưới phòng ngự, chống lại công kích của Vũ Trần. Nó bị dọa sợ, không còn dám khinh địch nữa, dùng toàn lực để đối phó. Trực giác của nó rất nhạy bén, nó biết kiếm này mà bổ xuống cũng không phải chuyện đùa. Nhưng ngay khi nó đang hết sức tập trung vào phòng ngự, trong chiêu kiếm của Vũ Trần như xuất hiện biến hóa vô cùng, lại như hoàn toàn không hề biến hóa, hư vô mờ mịt, cản cũng không được, mà tránh cũng không xong. Toàn thân Vũ Trần như biến thành một trận gió, bay phất phơ, thân hình chao đảo theo gió, nhẹ nhàng như chiếc lông, không theo bất cứ quỹ tích nào. “Xoẹt, xoẹt” Trường kiếm của Vũ Trần dễ dàng xuyên thấy qua lưới phòng ngự đáng sợ của Phi Thiên Khô Lâu, đâm thẳng vào mắt, xuyên qua não của nó. Trong mắt Phi Thiên Khô Lâu tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nó chết cũng không dám tin, mình lại bị một người phàm giết một cách dễ dàng. Bản thân còn không có cách nào tránh hay ngăn cản chiêu kiếm này. Hơn nữa, kiếm của Vũ Trần chọn đúng nhược điểm của nó để ra tay, như đầu bếp mổ bò, dĩ vô hậu nhập hữu gian, du nhận nhi hữu dư địa*. (*) Dĩ vô hậu nhập hữu gian, du nhận nhi hữu dư địa: ở đây ý chỉ khả năng dùng kiếm giỏi đã thuần thục đến mức không cần quan tâm tới hoàn cảnh chung quanh, có thể đâm một cách chính xác. Một nhát kiếm đã đâm trúng nơi trí mạng của Phi Thiên Khô Lâu. Chuyện này sao có thể xảy ra được. Lực phòng ngự của mình rất mạnh, như phượng mao lân giác* ở Ma Giới. (*) Phượng mao lân giác: chỉ những thứ hiếm có. Thế mà mình lại bị một tên người phàm giết chết. Hai mắt nó trắng bệch, ma khí phòng ngự ngưng kết ở bên ngoài thân thể dần dần tán đi. Trước khi chết, Phi Thiên Khô Lâu đột nhiên hiểu cái gì đó, nó nói ra di ngôn cuối cùng. “Ta biết rồi, là mi. Hóa ra chính mi đã giết mười hai huynh đệ kia của ta.” Nói xong nó liên gục xuống, bộ xương trắng dần dần biến thành tro trắng. Thuần Dương ở bên cạnh chứng kiến mọi chuyện lộ ra vẻ mặt chấn kinh, miệng há rất to, nửa ngày vẫn không thể khép lại được. Hắn ta biết Đại sư huynh nhà mình rất lợi hại. Nhưng lợi hại đến mức như thế này thì thực sự hơi khó tiếp nhận. Huynh ấy chỉ dùng một nhát kiếm đã giết được ma tướng Phi Thiên Khô Lâu. Vũ Trần dùng một nhát kiếm giết Phi Thiên Khô Lâu, thu kiếm vào vỏ. Hắn xoay người hỏi Thuần Dương: “Đệ có đi thể tự đi được không?” “Đệ vẫn đi được.” Thuần Dương nuốt một viên đan dược vào, điều tức một lát. Sau đó hắn ta lại lấy thuốc cao chữa thương ra, xoa lên chỗ sưng đỏ trên mặt. “Chẳng qua bị ma khí xâm lấn trong cơ thể hơi khó chịu một chút thôi.” Vũ Trần đi về phía trước, dùng một tay vỗ vào sau lưng Thuần Dương. Một tiếng “bộp” giòn giã vang lên, ma khí xâm lấn trong cơ thể của Thuần Dương bị ép ra ngoài chỉ trong nháy mắt, rồi tan thành mây khói. Thuần Dương có thể cảm nhận được sức mạnh cường đại kia như mặt trời chói chang, giúp mình xua tan đi các tai họa ngầm. A, nội lực ư? Hóa ra Đại sư huynh vẫn luôn dùng nội lực sao? Nói cách khác, huynh ấy vẫn luôn luyện nội công của người phàm. Đại sư huynh có thể dễ dàng đập tan luồng ma khí này, có lẽ huynh ấy đã luyện nội công đến mức xuất thần nhập hoá rồi. Nội lực của người phàm là tâm pháp luyện khí căn bản, nhưng uy lực lại không thể đánh đồng với luyện khí. Những đệ tử có thể nhập môn thì khi ở nhà đều được cao thủ trong gia tộc dạy bảo, tập được nền tảng nhất định. Nhưng tu sĩ tiến vào cảnh giới Luyện Khí hậu kỳ thì có thể đối chiến với mười cao thủ gia tộc, giống như trẻ con đánh nhau với người lớn vậy. Mặc dù nội lực không bằng tâm pháp luyện khí, nhưng dù sao có vẫn tốt hơn là không có. Tối thiểu có thể thêm một tầng phòng ngự cho bản thân, bảo vệ tâm mạch và nội tạng. Huống chi, nội lực của Đại sư huynh có thể luyện tới trình độ này, chắc hẳn đã chịu không ít khổ cực. Dù sao huynh ấy cũng không có linh căn, tĩnh mạch thì bị tắc nghẽn, đan điền của thân thể thoát khí, muốn tụ khí còn khó hơn lên trời. Ngày ngày huynh ấy đều kiên trì tiến hành chữa trị thân thể của mình mới có thành tựu ngần ấy. Thuần Dương suy nghĩ mông lung, trong lòng không khỏi cũng hơi đồng cảm với Đại sư huynh. Thực sự đáng tiếc. Dựa vào thân thể của người phàm và một chút nội lực đã có thể giết ma tướng khủng bố như thế chỉ bằng một nhát kiếm. Nếu huynh ấy mà có linh căn, dù là Nguỵ Linh Căn, e rằng sẽ làm vô số thần phật phải run rẩy. Vũ Trần đập một cái làm tan hết ma khí trong thân thể Thuần Dương, sau đó đỡ hắn ta dậy, rời đi. “Xe ngựa của đệ đâu?” “Ở phía bắc của thôn.” Hai người vừa rời đi không lâu, đột nhiên một cơn gió đen thổi qua, cuốn tro cốt lên. Một lượng ma khí lớn làm tro cốt ngưng tụ lại một lần nữa, hóa thành một cái đầu lâu màu trắng. Hóa ra lần giáng thế này, tên Phi Thiên Khô Lâu vô cùng cẩn thận, cố ý lưu lại một phần linh hồn, núp trong bóng tối. Mặc dù bản thể bị Vũ Trần giết chết, nhưng một phần linh hồn của nó vẫn có thể giúp bản thể phục sinh. Sau khi Phi Thiên Khô Lâu phục sinh, trong lòng nó vẫn còn sợ hãi. Lúc này, nó vô cùng khiêm tốn, ngay cả ma khí cũng không dám tùy tiện phóng xuất ra ngoài. “Phù, cũng may mình lưu lại một đường lui, bằng không lần này chết chắc rồi. Không ngờ phái Tiêu Dao lại cất giấu một nhân vật đáng sợ như vậy. Ta phải báo cáo với Ma Quân, phái đại quân đi săn bằng mầm tai hoạ phái Tiêu Dao này.”    

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *