Tiên Hiệp

Phế Căn Vô Địch

Chương 13 – Đại Sư Huynh Rút Kiếm, Mi Sẽ Chết (1)

 Mất phi kiếm, Thuần Dương rơi tự do xuống đất, hắn ta cầm thần kiếm Lôi Phạt trong tay, chuẩn bị liều mạng quyết chiến. Nhưng khi hắn ta vừa rơi xuống đất, đầu lâu kia đã tiếp cận bằng một tốc độ đáng sợ. Thuần Dương bị đầu lâu cận chiến cực gần, toàn thân hắn ta cảm nhận được sự nồng nặc của ma khí, cảm giác tim mình như đột nhiên ngừng đập, máu chảy ngược, chân tay hắn ta mềm nhũn, không thể thở được, ý thức hơi mơ hồ. Ma khí mà đối phương phát tán ra quả thực quá nồng đậm, đảo loạn khí tràng trong cơ thể của Thuần Dương, khiến hắn ta vô cùng khó chịu. Kẻ địch thật đáng sợ, mình phải chết sao? Hắn ta không kịp cảm thấy sợ hãi, kiên trì vung kiếm liều mạng chiến với đầu lâu. Dường như bộ xương này cũng không định giết Thuần Dương ngay lập tức, nó chỉ hời hợt đánh nhau với Thuần Dương, giống như mèo đang vờn chuột vậy. Nó vừa đùa bỡn với Thuần Dương vừa cười nói: “Tiểu đạo sĩ, với chút bản lĩnh của ngươi thì đấu với ta thế nào được. Hay là ngoan ngoãn quy thuận ta đi, bản tướng thu ngươi làm thủ tịch đệ tử, dưới một người trên vạn người.” “Nằm mơ đi, tên yêu nhân chết tiệt.” Thuần Dương cười lạnh, ngón tay khẽ động, hắn ta sử dụng thuật Điểm Thạch Thành Kim, phóng xuất ra vô số chấm sáng vàng kim. “Keng, keng, keng” từng chấm sáng vàng này bị bộ xương trắng dùng gậy đầu lâu trong tay đập rơi một cách dễ dàng. “Chà chà, còn biết dùng thuật Điểm Thạch Thành Kim cơ đấy. Ngươi đã không muốn đầu hàng thì bản tướng sẽ dùng gậy đầu lâu trong tay biến ngươi thành thi quỷ, làm việc cho ta.” Thuần Dương không ngờ bộ xương trắng kia lại mạnh tới mức độ này, sát chiêu của hắn ta không chiêu nào có hiệu quả. Hôm nay, sợ là mình sẽ tiêu đời rồi. Nhưng Thuần Dương cũng là nhân vật gặp mạnh càng mạnh, kiếm trong tay lại vung lên, vô số ánh kiếm mang theo tia sét điên cuồng chém ra, bao phủ toàn thân bộ xương trắng. Trong mắt bộ xương trắng bắn ra tia sáng nham hiểm: “Kiếm thuật không tệ, đáng tiếc tốc độ và lực đạo không đủ. Xem ra, hôm nay ta không đánh mi tàn phế thì không thể bắt mi về được.” Nói xong, bộ xương trắng đột nhiên xuất thủ, ngón cái và ngón trỏ như móng vuốt chim ưng giữ chặt cổ tay phải đang cầm kiếm của Thuần Dương lại. Thuần Dương phản ứng cũng nhanh nhạy, cầm một tấm thần phù lên, lập tức đập thẳng vào mặt của bộ xương trắng. Đây chính là thần phù của Lý Đạo Tử, uy lực kinh người. Bộ xương trắng thấy lôi phù này liền biết không phải trò đùa, cuống quýt lao ra, tránh né thần phù mà Thuần Dương ném ra. Nhưng trước khi tránh né, ngón tay nó đập mạnh vào cổ tay của Thuần Dương. “Rắc” một tiếng, cảm giác đau buốt xuyên tim truyền từ cổ tay tới, cổ tay của Thuần dương bị đánh trật khớp. Thuần Dương hít sâu một hơi, tay không cầm được nữa, thần kiếm rơi xuống đất. Cũng may Thuần Dương phản ứng kịp thời, tay trái chụp tới, cầm lại thần kiếm trong tay một lần nữa. Bây giờ, hắn ta có thể cứng đối cứng với bộ xương trắng chỉ nhờ vào thanh thần kiếm này, không thể bị mất được. Nhưng đúng lúc này, khi thân thể của Thuần Dương nghiêng về phía trước, bỗng nhiên bộ xương trắng lại nhào tới, đấm một phát vào bụng Thuần Dương. Trong khoảnh khắc này, Thuần Dương có cảm giác ma khí chui vào trong thân thể, phần bụng đau kịch liệt. Thuần Dương lập tức ngã xuống đất, không dậy nổi. Bộ xương trắng hít sâu một hơi: “Tên tiểu đạo sĩ như mi cũng rất khó chơi đấy, đừng có ép ta ra tay độc ác. Ta rất quý người tài, muốn bắt sống, nếu không mi đã tan thành tro bụi từ lâu rồi.” Thuần Dương gào thét trong tuyệt vọng: “Sĩ khả sát bất khả nhục*, có gan thì giết ta đi.” *Sĩ khả sát bất khả nhục:  kẻ sĩ có thể giết nhưng không thể chịu nhục Bộ xương trắng cười lạnh, đá một phát trúng mặt của Thuần Dương, khiến Thuần Dương bay ra ngoài, rơi mạnh xuống mặt đất ở nơi xa.  “Ta cứ muốn hạ nhục ngươi đó, ngươi làm được gì nào? Đến một đòn cũng không đỡ được.” Trong mắt nó, Thuần Dương chỉ là một nhân vật nhỏ bé mà thôi, có thể bắt giữ một cách dễ dàng. Đối thủ chân chính trong mắt bộ xương trắng, trước giờ vẫn chỉ là những chưởng môn của liên minh chính đạo và những lão bất tử sau màn kia. Thuần Dương bị đánh thảm thương, suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh, hắn ta gắng gượng được đến giờ là nhờ ý chí. Bây giờ, ngay cả chút sức lực cầm kiếm hắn cũng không có, khuôn mặt tuấn tú sưng vù như cái bánh bao. Lúc này, Thuần Dương mới biết, chút đạo hạnh của bản thân so với ma tướng chỉ như trứng chọi đá mà thôi. Đối với bộ xương trắng, việc lấy mạng hắn ta chẳng qua chỉ mất vài phút mà thôi. Nhưng bộ xương trắng này thích làm nhục đối thủ, thích chơi trò mèo vờn chuột, vì thế hắn ta mới sống được đến giờ. Trong lòng Thuần Dương không cam tâm. Chẳng lẽ, hôm nay thực sự phải chết ở đây sao? Bộ xương trắng cười khẩy, nó chuẩn bị tóm Thuần Dương đi: “Được rồi, tiểu đạo sĩ, đi theo ta đi, ta sẽ dạy mi một cách tử tế.” Trong lòng Thuần Dương chấn động, lúc này hắn ta mới phát hiện ra, có lẽ chết là cách giải thoát tốt nhất. Nếu rơi vào tay bộ xương trắng, chỉ sợ sống không bằng chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu có Đại sư huynh ở đây thì tốt rồi. Trong đầu hắn ta nghĩ như vậy, trước mặt bỗng lóe lên một cái, thực sự nhìn thấy thân hình thon dài của Đại sư huynh đứng cách đó không xa. Thuần Dương còn tưởng mình bị ảo giác. Đến tận khi Đại sư huynh mở miệng hỏi: “Thuần Dương, sao đệ lại ở đây? Những trận sét vừa rồi là đệ làm sao?” Thuần Dương lập tức tỉnh ngộ, Đại sư huynh thực sự tới đây. Hắn ta bỗng nhiên hô to: “Đại sư huynh, mau chạy đi. Huynh không phải đối thủ của nó đâu. Ma đầu kia đến từ Ma giới Dị Độ đó.” Mặc dù trong lòng Thuần Dương rất muốn Đại sư huynh cứu mình, nhưng hắn ta cũng nhận thức được một vấn đề. Đó là Đại sư huynh có thực sự đánh thắng được tên bộ xương trắng này ư? Mình phóng xuất ra nhiều tia sét như thế mà vẫn không đánh chết được nó, Đại sư huynh chỉ là một người phàm, cho dù có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể giết chết được kẻ có lực phòng ngự mạnh như bộ xương trắng này. Không bằng bảo huynh ấy mau chạy đi, sau đó trở về, chí ít mọi người cũng biết Thuần Dương ta anh dũng chết trận. Nhưng hắn ta vừa dứt lời, đột nhiên một bóng đen hiện lên. Đợi Thuần Dương phản ứng lại thì bản thân đã được Đại sư huynh cứu từ tay bộ xương trắng về rồi. “Trời ơi, tình huống gì thế này?” Thuần Dương ngây ngẩn cả người. Vũ Trần nhàn nhạt nói: “Đừng có quấy rầy ta. Chẳng qua là đánh thua thôi mà. Cần gì tăng chí khí của kẻ khác, diệt uy phong của mình.” Bộ xương trắng cũng giật nảy cả mình. Thiếu niên mặc áo trắng trước mắt này, tốc độ như gió, dễ dàng cứu Thuần Dương ngay dưới mắt mình. Bộ xương trắng lùi lại một bước, dáng vẻ như gặp kẻ địch lớn, hết sức cảnh giác, chất vấn Vũ Trần. “Mi là người phương nào?” Vũ Trần ném Thuần Dương xuống đất, bình tĩnh đối mặt với bộ xương trắng. “Vũ Trần của phái Tiêu Dao. Ngươi là kẻ nào?” Bộ xương trắng: “Phi Thiên Khô Lâu.” Vũ Trần: “Mi chính là ma tướng giáng thế kia sao?” Thực ra Phi Thiên Khô Lâu là thủ lĩnh trong mười ba ma tướng.   

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *