Tiên Hiệp

Phế Căn Vô Địch

Chương 11 – Thuần Dương Tử Đại Hiển Thần Uy (2)

Không thể tu tiên, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.Dù sao thì dù ngươi có mạnh hơn nữa nhưng tuổi thọ của người phàm cũng chỉ có trăm năm ngắn ngủi mà thôi, phần lớn nếu có thân thể khỏe mạnh thì có thể sống được đến tám chín mươi tuổi đã là cực hạn rồi, sống hơn một trăm tuổi coi như kỳ tích. Mà tu sĩ lại khác, một khi nhập được Luyện Khí kỳ, tuổi thọ sẽ tăng lên đến một trăm năm mươi tuổi. Nhập Trúc Cơ kỳ, có thể sống đến hai trăm tuổi. Sau Kết Đan kỳ lại càng không cần nhắc đến, năm trăm năm tuổi thọ là ăn chắc rồi. Vũ Trần nhìn các sư đệ mình đến sau vượt lên trước, thuận lợi lên Trúc Cơ, Kết Đan mà đỏ mắt, trong lòng như có kiến bò, ôm đủ cảm giác ước ao ghen tị. Thời gian dần dần trôi qua, việc không thể tu tiên đã trở thành tâm bệnh của hắn. Bình thường nếu có ai đầu óc úng nước đi khoe khoang tu vi trước mặt Đại sư huynh chẳng khác nào đâm một dao vào vết sẹo chưa lành của hắn, bị hắn đánh cho một trận tơi bời cũng là nhẹ. Lý Đạo Tử cũng thông cảm cho đại đệ tử của mình, đặc biệt viết thêm một điều trong môn quy: [Cấm khoe khoang tu vi trước mặt Đại sư huynh.] Nhớ lại chuyện cũ thương tâm, Vũ Trần lại thở dài tự than thân mình bạc mệnh. Có câu nói gì nhỉ. Trời cao mở ra cho ngươi một cánh cửa, nhưng lại đóng một cánh cửa khác lại. Vũ Trần không nhịn được mà mắng một câu: “Lão tặc thiên, *** con mẹ cả nhà ông!” Hắn còn đang nghĩ vẩn vơ, đột nhiên có tiếng sấm rền vang phía chân trời. Hai cánh mũi Vũ Trần hơi run lên. Hắn ngửi thấy mùi ma khí di động. Mặc dù không thể tu tiên nhưng Vũ Trần cực kỳ mẫn cảm với ma khí linh khí, mũi của hắn có thể ngửi được dị động cách xa hơn trăm dặm, mắt hắn có thể nhìn thấy từng sợi linh khí bé xíu như tế bào biến động. Vũ Trần nhìn ra xa, chỉ thấy trên một thôn nhỏ cách đó hơn hai mươi dặm nồng đậm ma khí. Con tim của hắn đột nhiên nhảy lên một cái. Hỏng bét. Lần này ma nhân đã có kinh nghiệm hàng thế, lại biết lặng lẽ lẩn vào trong thôn bắn súng mà không ai biết. Hơn nữa còn biết chọn vị trí chếch đi nữa. Vũ Trần không nói gì, phóng ngựa phi nước đại chạy tới chỗ ma nhân hàng thế. *** Cách đó hơn hai mươi dặm, Thuần Dương mặc áo hoa ngồi trong xe ngựa đi giữa đường lớn, định tới Xuân Lan Viện trong thành gặp tình nhân. Môn quy phái Tiêu Dao rất rộng rãi, mặc cho những đệ tử tài cao gan lớn thoải mái xuống núi. Trong xe, Thuần Dương ôm trường kiếm uống rượu ăn mỹ thực tinh phẩm, nghĩ bụng lát nữa còn có mỹ nhân làm bạn thì rất hài lòng. Gia cảnh hắn ta vốn giàu có, xe ngựa, rượu, đồ ăn này đều mua bằng tiền của mình, ăn cũng đến là yên tâm thoải mái. Mà con ngựa kéo xe cho hắn ta cũng rất khôn, không cần ai đánh xe cũng tự biết đường chạy vào trong thành. Dọc đường có mấy đứa trẻ đang chơi đùa, thấy cỗ xe ngựa hoa mỹ như vậy liền nhao nhao chạy tới ăn xin. “Lão gia, cho con xin ít tiền đi.” “Xin ngài rủ lòng thương xót.” Thuần Dương không phải người hẹp hòi, hắn thò nửa người ra khỏi xe mỉm cười nói với lũ trẻ con. “Lão gia cái gì, gọi công tử.” Đám trẻ con bẩn thỉu vô cùng này vốn nhà nghèo lang thang ăn xin ven đường nhiều năm nên hiểu được gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. “Công tử, ngài thật là phong lưu phóng khoáng, oai hùng bất phàm.” “Nhất định ngài là hiệp khách đệ nhất thiên hạ rồi!” “Công tử, ngài ngọc thụ lâm phong, dù có cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng không đủ.” Thực sự là đánh trời đánh bể cũng không đánh kẻ đang nịnh nọt mình mà. Thuần Dương bị lũ trẻ vỗ mông ngựa sướng muốn chết, cười ha hả tiện tay ném ra một nắm tiền đồng và bánh kẹo. “Nói hay lắm, bản công tử thưởng cho các ngươi!” Đám trẻ con thiên ân vạn tạ, nhao nhao xoay người đi nhặt tiền đồng và bánh kẹo. Đột nhiên móng ngựa vang lên gấp gáp, mười kỵ sĩ thúc ngựa lao vùn vụt qua xe. Vài đôi mắt sắc bén liếc nhìn vào trong xe một lát. Nhưng họ cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng tiếp tục chạy. Bọn họ có ám hiệu. “Người trong xe có chút địa vị.” “Là tu sĩ Kim Đan kỳ.” “Không cần sinh sự.” “Nghênh đón ma tướng mới quan trọng!” Mấy kỵ sĩ này không muốn trêu chọc Thuần Dương nhưng lại không coi đám trẻ con kia vào mắt. Bọn họ mặc kệ đám trẻ con đang nhặt tiền giữa đường mà cứ thế phóng ngựa đạp qua. “Á!!!” Đám trẻ con nhao nhao tránh né, một bé gái tránh không kịp, bị con ngựa cao to của đối phương đâm vào bay ra ngoài. Những kỵ sĩ kia không quan tâm, tiếp tục phóng đi. “Lớn mật, đâm phải người ta còn muốn chạy sao?” Thuần Dương ngồi trong xe không nhìn được, mũi chân nhón một cái bay ra khỏi thùng xe thi triển tuyệt kỹ lăng không phi độ, toàn thân biến thành một cái bóng trắng đâm vào một trong số các kỵ sĩ trên với tốc độ đáng sợ. Chính tên kỵ sĩ này đã đâm phải cô bé kia. Xử lý xong tên kỵ sĩ, Thuần Dương vững vàng đứng trên lưng ngựa như một lá cờ khoanh hai tay hỏi. “Các ngươi là ác đồ nhà ai mà dám ngang ngược như thế?” Mấy kỵ sĩ chăm chú quan sát hắn ta một lát là biết đã gặp phải cao nhân. Kỵ sĩ đi đầu nói với các thủ hạ: “Các ngươi ở lại xử lý bọn họ. Ta đi nghênh đón ma tướng.” “Tuân mệnh.” Mấy kỵ sĩ không che giấu nữa, ma khí toàn thân tăng vọt. Trong chớp mắt, mây đen vần vũ, một mảnh túc sát. Sương đen vờn quanh thân thể các kỵ sĩ, cơ thể họ dài ra, mặt nạ tróc ra lộ ra diện mạo dữ tợn. “Tiểu tử thích xen vào chuyện của người khác à? Các ông đây vốn không muốn quản ngươi, ngươi lại cứ muốn đi tìm cái chết!” Thuần Dương cười dài: “Ta tưởng là ai, thì ra là yêu nhân ma đạo. Gặp phải bản công tử coi như các ngươi gặp xui xẻo rồi.” Mấy tên yêu nhân ma đạo cầm vũ khí phối hợp ăn ý kết thành đại trận bổ nhào tới. “Chỉ một tên tu sĩ kỳ Kim Đan cũng dám làm bậy à!” “Chúng ta đã từng giết không biết bao nhiêu kẻ giống như ngươi rồi đấy!” Nhưng một giây sau, đột nhiên có một tiếng nổ “Đoành” thật lớn, một đạo lưu quang màu vàng kim vỗ trúng mặt hai tên yêu nhân xông lên đầu tiên. Chúng biến thành hai hình người bằng vàng ngay tại chỗ. Đám yêu nhân còn lại đều choáng váng. Pháp thuật gì thế này? Sao lợi hại thế? Thuần Dương khẽ động ngón tay, lưu quang màu vàng kim chuyển động quanh đầu ngón tay hắn ta. Hắn ta cười cười nói: “Thật là… Chỉ vì bị Đại sư huynh ngược đãi lâu quá, cứ tưởng mình yếu đi rồi. Thì ra vẫn rất được đấy!” Thuần Dương còn chẳng buồn rút kiếm ra đã giải quyết hai tên yêu nhân mạnh nhất trong đám đó. Lực lực quá mạnh của hắn ta khiến cho đám yêu nhân kinh hồn táng đảm. Một tên yêu nhân run run hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?” Thuần Dương ngạo nghễ trả lời: “Phái Tiêu Dao, Thuần Dương Tử. Biết đại danh của bản công tử rồi, chắc hẳn các ngươi chết cũng được nhắm mắt!” Đám yêu nhân nhìn nhau nháy nháy mắt ra hiệu. “Chạy!” Vừa mới giao thủ bọn họ đã hiểu rõ mình không phải đối thủ của Thuần Dương nên đều bất ngờ quay đầu bỏ chạy tứ tán. “Muốn đi? Bản công tử đồng ý sao?” Thuần Dương gảy gảy ngón tay liên tục, luồng lưu quang màu vàng kim nhảy nhót bay múa khắp nơi như đom đóm nhanh chóng đuổi theo sát đám yêu nhân đang chạy tán loạn.     

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *