Tiên Hiệp

Phân Tranh Thiên Hạ

Chương 62 – Phượng Nhược Nam (1)

Nhóm dịch: Fulybook

Nguồn:

Đỡ Tam đệ mặt đầy đau buồn phẫn nộ, Tống Toàn có thể hiểu được bi thương trong lòng Tam đệ mình, Tam đệ chỉ có mỗi đứa con trai độc nhất là Tống Diễn Thanh thôi.

“Đại thống lĩnh, nhà họ Tống ta có lỗi với ông rồi!” Tống Cửu Minh thở dài một tiếng, chắp tay cúi đầu với Vương Hoành.

Vương Hoành có thể nói là tâm loạn như ma, nhưng lão cũng biết, việc này không thể trách nhà họ Tống, mệnh trời khó cãi, chết là cháu trai nhà họ Tống, so với lão nhà họ Tống còn khổ sở hơn. Theo lý thuyết tên khốn kiếp Tống Diễn Thanh kia chết là tốt nhất, trong lòng của lão không chỉ từng chửi mắng một lần thôi đâu, nhưng đến khi việc này biến thành sự thật, lão không biết quay đầu phải ăn nói với con gái lão thế nào nữa.

Mà lúc này hộ vệ theo lão tới đây có lẽ cũng biết đã xảy ra chuyện gì, một tên hộ vệ lạnh nhạt hỏi: “Ai làm?” Trong giọng nói rõ ràng đã xuất hiện sát cơ.

Nghe lời này, Vương Hoành hơi lấy lại tinh thần, hỏi: “Tên Ngưu Hữu Đạo này có lai lịch ra sao, dám giết con cháu nhà họ Tống, chán sống rồi à?”

Tống Toàn vừa đỡ Tam đệ mình vừa giải thích: “Đệ tử của Đông Quách Hạo Nhiên.”

“Đông Quách Hạo Nhiên?” Vương Hoành biết người này, lúc Ninh Vương còn sống, người này là một trong số các tu sĩ qua lại rất thân cận với Ninh Vương, cũng là nhân vật có tiếng tăm trong kinh thành, lão không chỉ từng gặp một lần, lúc Ninh Vương còn sống tay cầm binh quyền, lão nào dám tuỳ tiện trêu chọc đến Đông Quách Hạo Nhiên. Lúc này không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói: “Thì ra là đệ tử của lão tặc này, ta chắc chắn lão tặc này thầy nào trò nấy!”

Tống Toàn nói: “Đông Quách Hạo Nhiên đã qua đời.”

“Chết rồi?” Vương Hoành ngạc nhiên, dưới tình huống Thượng Thanh tông cố ý giữ bí mật, tin tức Đông Quách Hạo Nhiên đã qua đời thật ra không bị lan truyền ra ngoài. Lão lấy lại tinh thần, mặt lại lộ vẻ dữ tợn, “Ninh Vương chết rồi, Thượng Thanh tông còn dám phách lối, ta sẽ san bằng cả Thượng Thanh tông!”

Tống Cửu Minh giơ tay lên nói: “Thượng Thanh tông không thể tự tiện động vào, bề trên có việc nhìn chằm chằm, Đại thống lĩnh tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ tự tìm phiền phức.”

Vương Hoành cả giận nói: “Có thể có chuyện gì? Xảy ra chuyện ta sẽ đến trước mặt bệ hạ tự mình thỉnh tội!”

Tống Cửu Minh lắc đầu, ra hiệu ý bảo lão không nên hỏi nhiều, nói: “Đại thống lĩnh tốt nhất vẫn nên nghe ta thì hơn, ta không tiện nói là chuyện gì, có điều ta có thể nói cho ông biết, nếu ông dám làm bừa mà nói, không phải một câu thỉnh tội là có thể giải quyết, chắc chắn bệ hạ sẽ không tha cho ông đâu!”

Có một số việc ông không tiện nói rõ ràng cho Vương Hoành biết, chuyện mười vạn tướng quạ là không thể xem thường, bề trên vẫn luôn nghi ngờ có liên quan đến Thượng Thanh tông, trong lúc quan sát, nếu Vương Hoành dám phá hỏng việc này mà nói, tất nhiên sẽ làm bề trên tức giận, dù Vương Hoành có mười cái đầu cũng không đủ chặt!

“Chẳng lẽ lại bỏ qua như vậy?” Vương Hoành giận dữ trợn mắt thét hỏi.

Tống Cửu Minh bình tĩnh nói: “Giết người thì đền mạng! Tạm thời cứ như vậy đi, những thứ khác để sau rồi nói.”

Vương Hoành đã hiểu, tên Ngưu Hữu Đạo kia có thể giết, những thứ khác bây giờ còn chưa phải lúc làm xằng làm bậy, mặt lạnh lùng nói: “Chuyện này để ta giải quyết.”

Tống Cửu Minh lập tức nghiêm khắc cảnh cáo: “Bên cạnh Thương Triều Tông có người khác ở, hiện giờ không thể động vào Thương Triều Tông, ông đừng làm loạn.”

Vương Hoành: “Minh công yên tâm, ta lập tức đưa tin cho Phượng Lăng Ba, để ông ta giúp ta cản người lại, ta sẽ không động vào Thương Triều Tông, chỉ kêu Phượng Lăng Ba áp giải tên Ngưu Hữu Đạo kia đến kinh thành, ta muốn đích thân róc thịt lóc xương hắn!”

Đối với chuyện này, Tống Cửu Minh ngược lại không lên tiếng nói gì, xem như ngầm cho phép.

Bởi vì trong lòng ông rõ ràng, tuy Phượng Lăng Ba nắm giữ trọng binh chống lại triều đình, nhưng dù sao vẫn còn chưa tạo phản, người có địa vị như Vương Hoành mở miệng, bắt một tên tu sĩ quèn là chuyện không hề phí sức chút nào, chút thể diện này Phượng Lăng Ba không đến mức không cho Vương Hoành. Phải biết rằng trước khi Phượng Lăng Ba còn chưa hoàn toàn trở mặt với triều đình hắn ta vẫn còn một số người thân và sản nghiệp ở kinh thành, cũng không cách xa kinh thành lắm, chỉ vì một tên tu sĩ quèn mà đắc tội với Vương Hoành thì không đáng, nếu như lần này không nể mặt, quay đầu Vương Hoành chắc chắn sẽ tìm đến người thân và sản nghiệp của Phượng Lăng Ba ở kinh thành gây rắc rối.

Được Tống Cửu Minh ngầm đồng ý, tên nam nhân thô lỗ Vương Hoành lại để lộ thần sắc ảm đạm, nói: “Minh công, ta muốn đưa Phương Nhi về nhà ở lại một khoảng thời gian.”

Tống Cửu Minh gật đầu, thở dài: “Cũng tốt! Tuy Diễn Thanh không còn nữa, nơi này vẫn là nhà của con bé, nhà họ Vương có chuyện gì cứ mở miệng, nằm trong khả năng, nhà họ Tống sẽ không chối từ!” Xem như cho lão cam đoan, hi vọng đối phương đừng bởi vì Tống Diễn Thanh chết mà từ bỏ quan hệ hai nhà.

Vương Hoành khẽ gật đầu, ngay cả cấp bậc lễ nghĩa cũng không chu toàn, quay đầu bỏ đi, trong lòng rối ren một mảnh, việc này lão thật không biết nên mở miệng nói với con gái mình thế nào…

Tống Toàn đích thân đưa tiễn, sau khi trở về, đưa mắt nhìn Tam đệ ngồi yên trên ghế, than nhẹ một tiếng, quay đầu để vợ lão Tam biết sự việc này còn không biết sẽ khóc rống thành cái dạng gì nữa.

Tống Cửu Minh chắp tay nhìn ra cửa bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, “Đường Tố Tố lá gan không nhỏ, không cho phép Thượng Thanh tông phái người cho Thương Triêu Tông, cô ta lại dám lá mặt lá trái!”

Tống Toàn nói: “Phụ thân, căn cứ vào tin tức tình báo, chỉ sợ Đường Tố Tố đã có lòng riêng, Diễn Thanh e là bị Đường Tố Tố lợi dụng, nếu không Ngưu Hữu Đạo đi theo Thương Triêu Tông rời đi lâu như vậy, sao Diễn Thanh lại không báo cáo? Chỉ sợ Diễn Thanh cũng ẩn giấu tư tâm cố ý giấu diếm đấy!”

Tống Cửu Minh hơi gật đầu, hiểu rõ ý trong lời nói của Tống Toàn, Vương Hoành không hiểu rõ tình huống của Thượng Thanh tông, nhưng nhà họ Tống ông lại nắm giữ rõ ràng, Tống Diễn Thanh yêu thích Đường Nghi không phải bí mật gì, có thể làm cho tên thiếu gia ăn chơi đàng điếm như Tống Diễn Thanh canh giữ không công ở sơn dã nhiều năm như vậy, có thể tưởng tượng được Tống Diễn Thanh có bao nhiêu yêu thích đối với Đường Nghi, nếu không phải nhà họ Tống tạo áp lực, chỉ sợ Tống Diễn Thanh sẽ không chịu từ bỏ, bên này vừa nhìn thấy tin tức mật báo có lẽ đã nắm chắc tâm lý rồi.

Mắt nhìn Tống Thư hoang mang lo sợ, Tống Cửu Minh nhàn nhạt dặn dò: “Thượng Thanh tông tạm thời không tiện động vào, có điều mụ già tự cho là đúng kia thì đúng là cũng nên cho mụ biết mặt một chút, thông báo với Thượng Thanh tông bên kia, tung việc này ra đi!”

“Dạ!” Tống Toàn thưa vâng.

Nội thành quận Quảng Nghĩa, Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương dạo quanh một vòng rồi quay về nhà trọ, ba thân vệ được phái ra ngoài tìm hiểu cũng đã trở về, đang chờ bọn họ.

Tụ tập trong cùng một phòng, vừa đóng cửa, một tên thân vệ lập tức mở một tấm bản đồ của quận thành Quảng Nghĩa ra, chỉ vào đường đi ngang dọc trong thành nói: “Đạo gia, nơi này chính là phủ Thái Thú của quận thành, cũng là biệt viện thường trú của Phượng Lăng Ba, bên ngoài có trọng binh canh giữ, người không phận sự khó mà tới gần. Con trai trưởng Phượng Nhược Nghĩa thường xuyên lãnh quân đóng ở nơi trọng yếu tại phía Đông quận Quảng Nghĩa thời gian dài, con trai thứ Phượng Nhược Tiết thường xuyên lĩnh quân đóng ở nơi trọng yếu tại phía Tây quận Quảng Nghĩa thời gian dài, và trước sau nắm giữ tình huống tương ứng. Con gái Phượng Nhược Nam lãnh quân đóng giữ trong quận thành, căn cứ vào tin tức tìm hiểu được, bình thường không ở phủ Thái Thú, phần lớn thời gian đều ở quân doanh cửa phía Đông chủ thành.” Chỉ tay vào một chỗ biểu thị là vùng đất gần cửa thành Đông trên bản đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *