Tiên Hiệp

Phân Tranh Thiên Hạ

Chương 52 – Ngươi Cho Rằng Ta Sợ Tống Gia Ngươi

Nhóm dịch: Fulybook

Nguồn:

Thật tình bọn hắn không biết Hứa Dĩ Thiên có nỗi khổ khó nói. Lúc này trong cơ thể y lại có một kình đạo cương dương bá liệt và một kình đạo âm nhu đang hỗ trợ lẫn nhau, một lạnh một nóng dây dưa không ngớt, khuấy cho pháp lực trong cơ thể hỗn loạn, căn bản không cách nào thi pháp áp chế điều hòa khí tức. Nội tức hỗn loạn rối tinh rối mù, quả thực là bị làm cho không há nổi miệng, không cách nào mở miệng nói chuyện được.

Sự chấn kinh trong lòng y đối với Ngưu Hữu Đạo không thể nào hình dung được. Y có thể khẳng định chắc chắn, Ngưu Hữu Đạo không phải tu luyện “Thượng Thanh Tâm Kinh” của Thượng Thanh tông, công pháp của Thượng Thanh tông không bá đạo như vậy! Tiếc là dù trong lòng chấn kinh nhưng lại không thể nào truyền đạt được cho hai người bên cạnh.

Trong lòng Tống Diễn Thanh cũng có chút ảo não, hối hận. Đáng lẽ lúc trước không nên thuyết phục Thượng Thanh tông cho Ngưu Hữu Đạo tu luyện công pháp, xem ra mấy năm nay tên kia ít nhiều cũng tu luyện được chút thành quả, nếu không cũng không thể nào đả thương Hứa Dĩ Thiên được. Không cần mở lời, Trần Quy Thạc thả Hứa Dĩ Thiên ra, bước nhanh tới, đằng không rút kiếm giữa trời, một đạo kiếm quang chỉ thẳng Ngưu Hữu Đạo, lăng không đánh tới.

Ngưu Hữu Đạo giống như trước đó, vẫn dáng vẻ thở ơ, mắt thấy Trần Quy Thạc sắp từ trên không bổ nhào đến, tay cầm kiếm khẽ chống, cả người lấy kiếm chống đất làm điểm tựa, xoay người lật ngược lên, hai chân liên kích giữa trời. Một cước đá trúng cạnh thân kiếm đang bổ tới, đẩy thanh kiếm ra, một cước đá bay một tay khác đang tung chưởng tới của Trần Quy Thạc, một chân khác lại thu về đá xoay vào chính giữa ngực y. Một tiếng “phịch” vang lên, trong lúc đám người còn đang hoa mắt thì thấy Trần Quy Thạc vừa lao đến còn chưa kịp đáp xuống đất đã bị Ngưu Hữu Đạo một cước đạp bay trở về.

Tống Diễn Thanh thấy tình thế không đúng, xông ra, lăng không đạp một cước lên người Trần Quy Thạc đang bay ngược trở về, tránh đi đồng thời cũng một lần nữa phi lên cao, kiếm kêu lên một tiếng, lăng không xuất kiếm, kiếm quang lăng lệ lấp lóe, từ phía trên bao phủ xuống, chụp lấy Ngưu Hữu Đạo ở bên dưới.

Ngưu Hữu Đạo còn đang chống trên thân kiếm tung bay cũng vẫn chưa đáp xuống đất. Lúc cả người lăng không xoay tròn, thân hình đột nhiên hơi cong như con tôm, chợt thi triển ra tư thế ngã xoay tròn lật lên, xoẹt một tiếng hàn quang ra khỏi vỏ, chân điểm trên vỏ kiếm cắm trên mặt đất một cái, cả người ngang nhiên bay lên không, huy kiếm phóng lên bầu trời, vẩy ra quang ảnh lăng lệ, chiêu kiếm này tên là: Thái Ất Phân Quang Kiếm!

Một kiếm này, bằng tu vi kiếp trước của Ngưu Hữu Đạo căn bản không thi triển ra được!

Một mảnh kiếm quang như tấm màn buông xuống, kiếm quang chói mắt dưới ánh nắng chiết xạ.

Tống Diễn Thanh lăng không lộn ngược xuống bị dọa cho hồn phi phách tán. Kiếm ảnh sắc bén xông lên tận trời kia, nhìn từ trên xuống giống như đóa hoa sen nở rộ. Hắn ta đã không còn phân biệt rõ đâu là thật đâu là giả, không biết nên ngăn cản như thế nào. Giờ khắc này hắn ta mới biết Ngưu Hữu Đạo căn bản không phải Ngưu Hữu Đạo trong tưởng tượng của hắn ta.

Tiếng leng keng rối loạn vang lên, một cánh tay của Tống Diễn Thanh bay ra, ngay cả thanh kiếm đang dùng cũng bay ra ngoài. Lúc sượt qua người Tống Diễn Thanh, Ngưu Hữu Đạo xoay người chém ra một mảnh huyết quang. Hắn bay lên không đạp một cái, “phịch” một tiếng vào giữa ngực Tống Diễn Thanh, lại một cước đạp bay Tống Diễn Thanh giữa trời. Giữa trời chỉ lưu lại hai cái đùi máu tươi tung bay.

Vỏ kiếm dựng trên đất sắp ngã, Ngưu Hữu Đạo bay trên không lăng không ném kiếm, một tiếng keng vang lên, hàn quang giữa trời bắn xuống, nhập vào trong vỏ kiếm, giúp vỏ kiếm sắp ngã đứng thẳng lại.

Trần Quy Thạc rơi ầm trên mặt đất. Ngay sau đó, Tống Diễn Thanh lại rơi ầm.

Chờ một lát nữa mới thấy một bóng người tay áo khẽ tung bay, nhẹ nhàng từ trên trời giáng xuống. Ngưu Hữu Đạo đáp xuống đất nhẹ nhàng đưa tay ra, thuận tay chống lên chuôi kiếm.

Không ai nhìn thấy trên kiếm phong nhuộm máu, lợi khí sát thương này vẫn là một cây quải trượng chống trong tay Ngưu Hữu Đạo, kiếm tên: Bích Huyết Đan Tâm!

Hai đùi bị chặt đứt ngay ngắn giữa không trung tung bay rơi xuống hai bên trái phải.

Mọi người chung quanh im lặng, một màn vừa nãy thực sự khiến bọn họ nhìn hoa cả mắt, một chưởng đánh bại Hứa Dĩ Thiên, một chân đánh bại Trần Quy Thạc, một kiếm đánh bại Tống Diễn Thanh. Người trước thì thôi đi, mọi người còn nhìn thấy rõ. Hai người sau quá trình giao thủ quá mau lẹ, họ nhìn mà hoa mắt.

Đợi tới khi hai đùi bị chặt rơi xuống đất, mọi người mới nhìn lại Tống Diễn Thanh ngã trên mặt đất thở chút hơi tàn. Lúc này bọn họ mới biết một cánh tay và hai đùi của Tống Diễn Thanh đã bị Ngưu Hữu Đạo chém mất. Ai nấy đều âm thầm kinh hãi. Tu sĩ quả nhiên là tu sĩ, vũ phu bình thường không thể nào so sánh được.

Trước đó không biết bao nhiêu người vì tuổi tác của Ngưu Hữu Đạo mà xem thường hắn, bao gồm cả Thương Triều Tông, Thương Thục Thanh, Lam Như Đình. Lúc này bọn họ mới biết mình nhìn sai rồi, trong khoảnh khắc liên tiếp đánh bại ba tu sĩ Thượng Thanh tông, cho dù là ba tu sĩ Thượng Thanh tông mình không thể đánh lại vậy mà cũng bại dưới vị Ngưu Hữu Đạo trông trẻ tuổi này!

Trông mặt mà bắt hình dong thẹn với lời dạy của tiên phụ! Thương Triều Tông không khỏi âm thầm xấu hổ, là mình không biết nhận ra người tài, trên đường trong cách ăn nói luôn lãnh đạm với hắn. Y nhớ tới lúc mình thấy Ngưu Hữu Đạo ném lương khô, đã không kìm được mà châm chọc khiêu khích, thật sự là người ta rộng lượng không so đo với mình.

Viên Cương đứng trong đám người yên lặng nhìn Ngưu Hữu Đạo, trong lòng khẽ than thở một tiếng, thực lực Đạo gia vượt xa lúc trước.

Một đám côn tăng, nhất là trụ trì Viên Phương trên mặt đầy vẻ kinh hoàng thấp thỏm, trong lòng gào thét, vốn mình không muốn cuốn vào thị phi của mấy đại nhân vật, giờ thì hay rồi… Bây giờ lão có muốn chạy cũng không dám chạy!

Trần Quy Thạc ôm ngực bò dậy, nhìn Tống Diễn Thanh thê thảm ngã trên mặt đất phía sau, sắc mặt càng thêm trắng bệch, hơi hoảng sợ nhìn Ngưu Hữu Đạo, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt.

Hứa Dĩ Thiên đứng lên rồi cả người lại ngã xuống, miễn cưỡng chống đỡ đứng dậy lại “phụt” ra một ngụm máu tươi, đứng không vững, trong người như dời non lấp biển, đành đặt mông ngồi phịch xuống mặt đất. Có điều một ngụm máu tươi phun ra, khí tức cuối cùng cũng thông thuận chút, miễn cưỡng có thể áp chế hỗn loạn trong cơ thể.

Cả đám mới dần dần hồi phục thần trí. Lam Như Đình âm thầm than nhẹ một tiếng, không biết Ngưu Hữu Đạo vì sao tình nguyện hạ thủ lưu tình với hai vị kia nhưng lại xuống tay độc ác với Tống Diễn Thanh như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết bối cảnh của Tống Diễn Thanh sao? Ngươi biến người ta thành ra thế này, Tống gia sẽ buông tha cho ngươi sao? Các môn phái tu chân mà Tống gia có thể điều khiển thúc đẩy chỉ e một Thượng Thanh tông không thể so sánh được.

Thật tình đối với Ngưu Hữu Đạo không biết chuyện mà nói, từ khi thấy Tống Diễn Thanh ở đây, biết Tống Diễn Thanh đến để giết mình thì đã biết mình không thể nào hòa bình được với Tống Diễn Thanh. Không nói đến mối hận bị giam lỏng năm đó, mình hoành đao đoạt ái cưới Đường Nghi đã là cái tội. Hắn làm người hai đời, hiểu rất rõ loại người như Tống Diễn Thanh. Lần này ngươi tha cho Tống Diễn Thanh, Tống Diễn Thanh cũng sẽ không bỏ qua ngươi, hắn ta sẽ kiếm người lợi hại hơn đến gây rắc rối cho ngươi. Nếu tha hay không tha kết quả cuối cùng đều vậy, vậy thì chỉ có thể vớt đủ vốn trước rồi tính sau!

Đạo gia kiếp trước trên giang hồ có thể bao dung, cũng có thể nuốt giận nhưng không phải loại lương thiện chưa từng thấy máu tươi!

Giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn Tống Diễn Thanh dưới đất, Ngưu Hữu Đạo chống kiếm chậm rãi đi qua, đứng từ trên cao nhìn xuống Tống Diễn Thanh trước mặt, vỏ kiếm nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Tống Diễn Thanh: “Ầy, ta nói rồi, ta không thích chém chém giết giết, chúng ta hòa khí kết thúc tốt bao nhiêu, tất cả mọi người không thiệt thòi, ngươi không nên ép ta xuất thủ, sao phải khổ như vậy chứ? Ngươi cho rằng ta sợ Tống gia ngươi sao? Tống gia ngươi trong mắt lão tử chỉ là thứ nhà quê, chả là cái thá gì!”

Đám Thương Triều Tông nghe thấy vậy cũng rất cạn lời, hào môn như Tống gia trong mắt người ta chỉ là như nhà quê?

Tống Diễn Thanh cố sức ngẩng đầu lên, khuôn mặt đau đớn đến biến dạng, hắn ta miễn cưỡng nở nụ cười: “Sư đệ, sư đệ, ta sai rồi, đại nhân ngài không chấp tiểu nhân, tha cho ta, tha cho ta có được không? Ngươi muốn cái gì cứ nói, chỉ cần ngươi chịu buông tha cho ta!”

Ngưu Hữu Đạo mặc kệ, quay đầu nhìn về phía Thương Triều Tông: “Vương gia, bảo người của người tránh ra một chút, ta có chút chuyện muốn hỏi tên khốn này!”

Lúc này Thương Triều Tông phất tay ra hiệu hai bên lui xuống.

Trụ trì Viên Phương rụt đầu quay người định chạy, ai ngờ Ngưu Hữu Đạo nhàn nhạt lên tiếng: “Ta cho các ngươi đi sao? Vương gia, cho vài người khống chế đám này lại thẩm vấn một chút, lát nữa nếu đối chứng không khớp với đám khốn này thì tính sổ cũng chưa muộn!” Hắn chỉ cả Hứa Dĩ Thiên và Trần Quy Thạc.

Không cần nói, một nhóm thân vệ xông tới, trực tiếp trói hai mươi tên hòa thượng này lại. Đám hòa thượng không một ai dám phản kháng, ngay cả Viên Phương cũng ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, chúng tăng Nam Sơn tự cứ vậy bị đưa đi. Hứa Dĩ Thiên và Trần Quy Thạc dĩ nhiên cũng có kết cục tương tự. Chúng đã nhìn thấy sự lợi hại của Ngưu Hữu Đạo, cộng thêm có thương tích trong người, biết chạy cũng không được.

Xung quanh thanh tịnh, vỏ kiếm trong tay Ngưu Hữu Đạo khẽ vỗ lên mặt Tống Diễn Thanh: “Nói, vì sao muốn giết ta?”

Tống Diễn Thanh gào lên: “Sư đệ, không phải ta muốn giết ngươi, là ý của Đường trưởng lão, ta cũng bất đắc dĩ thôi.” Hắn ta căn bản không phải loại cốt khí gì, chỉ biết còn sống là tốt hơn cả, dĩ nhiên có thể đẩy được trách nhiệm cho ai thì đẩy.

“Đường trưởng lão muốn giết ta?” Ngưu Hữu Đạo sửng sốt một chút, nhớ lại lão thái bà kia hình như không hề có thiện cảm gì với mình, lần đầu tiên gặp suýt chút nữa đã giết mình.

“Từ lúc ta bắt đầu gia nhập Thượng Thanh tông luôn bị giam lỏng ở Đào Hoa nguyên, tự thấy chưa từng làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với Thượng Thanh tông, vì sao bà ta muốn giết ta?” Ngưu Hữu Đạo hỏi.

Đám Thương Thục Thanh nghe xong liền kinh ngạc. Luôn bị giam lỏng?

“Nguyên nhân rất đơn giản, không cần nghĩ cũng biết, Đường trưởng lão muốn để Đường Nghi ngồi vững chức chưởng môn, chỉ cần ngươi còn sống một ngày, chưởng môn Đường Nghi kia danh không chính ngôn không thuận, bất cứ lúc nào cũng có người lật ngược bản án vì ngươi…” Tống Diễn Thanh gào thét nói ra một đại bí mật kinh thiên động địa ngoại giới không hề biết.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *