Ngôn Tình

Papa! Em Yêu Anh

Chương 7 – Đi Bar

-QUÁN BAR!!!

Khả Linh ngạc nhiên:

-Hở???

-Chúng ta đi quán bar đi!

-Mày chắc không đó! Mày nên nhớ tửu lượng kém đi tao không yên tâm…! – cô lo lắng

Thuỳ Dương vỗ ngực tự hào:

-Mày yên tâm đi! Tao sẽ không sao đâu!

Thần Tuấn lên tiếng:

-Ừ thì không sao! Lúc trước bà cũng nói không sao nhưng kết quả bà tặng tui 1 vùng nước ói trên người!

-Cái đó do tôi uống quá đà nên mới vậy thôi! Tôi sẽ uống ít lại mà! Cho đi nha?- Tỏ vẻ đáng thương

Cậu bối rối:

-Hơ… Chuyện đó hỏi Khả Linh đi! Tui không biết!

Thuỳ Dương quay lại nhìn Khả Linh, tỏ vẻ đáng thương. Làm nũng:

-Khả Linh~

Khả Linh gợn cả gai óc:

-Mày làm tao ớn quá à!

Thuỳ Dương cố gắng khuyên Khả Linh:

-Mày kêu ổng cho tao đi nha! Con bff của tao~

Cô bối rối:

-Ơ………

-Đi, đi, đi, đi +100

-Đi thì đi! Mày làm tao muốn thủng lỗ nhĩ luôn!

Thuỳ Dương ôm chặt cô. Vui:

-Cảm ơn mày! Con bạn thân!

-Được rồi! Được rồi! Thả tao ra! Tao muốn nghẹt thở rồi nè!

-Xin lỗi mày! Tao vui quá!

Thuỳ Dương liền thả tay ra. Khả Linh bịt miệng lại, ho:

-Khụ khụ! Được rồi! Thần Tuấn đi đến quán bar cũ đi!

-Ok bây bê!

-Thằng cha nội nói bình thường giùm con! Bây bê cái giề bây bê! Làm tao ớn chết!

-Xin lỗi! Lâu rồi tôi không đi nên vui mà!

-Ờ! Đi lẹ đi!

-Để tui cho mấy bà xem tài nghệ lái xe của tôi phát triển thế nào nè!!

-Hở???

Thần Tuấn đeo kính râm vào, tạo vẻ ngầu lòi. Cậu phang hết tốc độ xe, Thuỳ Dương sợ:

-CHẬM LẠI ĐI! CHẬM LẠI ĐI!!! TUI CÒN GIA ĐÌNH KHÔNG AI TRÔNG NOM!!! TUI CÒN YÊU ĐỜI! CHƯA HƯỞNG THỤ HẾT CUỘC ĐỜI! TUI CHƯA MUỐN CHẾT ĐÂU!!!!!!! -cô la chảy nước mắt

Nhưng 2 người còn lại lại khác hoàn toàn. Khả Linh lên tiếng:

-HÚ HÚ! TUYỆT VỜI ÔNG MẶT TRỜI!!!

Thần Tuấn quay đầu lại nhìn Thuỳ Dương:

-Đang vui mà dừng bà kêu dừng cái gì! Hưởng thụ đê!!!!

-TRỜI ƠI!! TÔI CHƯA MUỐN CHẾT!!!!

-HÚ HÚ HÚ!!!

-A! A! A!! -Thuỳ Dương sợ chảy nước mắt

….

Đến nơi, Khả Linh xuống xe, vươn vai. Cảm giác thích thú:

-Tài nghệ lái xe không tồi! Cô gắng phát huy nha!!

-Haha! Quá khen! Ủa mà Thuỳ Dương đâu?

-Ờ! Nói mới nhớ! Bả đâu ta? Thường là bả là người xuống xe trước mà bây giờ bả đâu rồi ta?

-Tao đâu nè! – giọng rung rung

Khả Linh lại gần:

-Ủa mày bị gì vậy!? Mặt nhợt nhạt quá!

-Không phải tại các người thì là ai! Kêu chậm lại mà không nghe! Tao mém xuống suối vàng rồi nè!!!

-Thì xin lỗi được chưa!

-Hừ! Giận rồi!

-Mấy bà vào không? Lâu quá!

-Tới liền! – Khả Linh chạy tới

-Lịt pẹ! Bỏ tao vậy luôn hà??

Thuỳ Dương chạy theo câu cổ 2 người:

-2 người được lắm!

-Hehe! Vào Thôi!!!

-Ok!!!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *