Huyền Huyễn, Võng Du

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Q.7 – Chương 346 – tai nạn bất ngờ

Chương 345. Tai Nạn Bất Ngờ.

Grid chấp nhận lời khuyên của Lauel và gật đầu.

-Tôi hiểu rồi. Vậy để tôi xử lý Hoàng Tử Ren vậy.

Đôi mắt đen của Grid tràn đầy giận dữ đã từ từ dịu xuống. Cậu
đã học được điều này nhờ vào quan sát Huroi và Lauel. Cậu suy nghĩ cẩn thận trước
khi mở miệng.

“Hoàng Tử Ren, hãy để ta hỏi ngài một điều. Việc ngài xâm
chiếm Reidan có nghĩa là có chuyện gì đó đã xảy ra với nhà vua phải không?”

“Hắn ta quá thông minh.”

Grid đã nhìn thấu thủ đoạn của Ren và vô hiệu hóa được
chúng. Đôi mắt đen đó. Chúng đã tạo ra một ảo tưởng giống như là Grid có thể
nhìn xuyên thấu mọi thứ vậy. Thật khó để tin rằng Grid lại không xuất thân từ
dõng dõi quý tộc.

Hoàng Tử Ren cảm thấy sợ hãi. Hắn nuốt nước bọt và gật đầu.

“Đúng vậy. Tuổi thọ của nhà vua sắp hết và ta phải tấn công
ngươi để giành lấy ngai vàng một cách an toàn.”

Hoàng Tử Ren trả lời. Khuôn mặt hắn lại một lần nữa méo mó
vì giận dữ và phẫn nộ.

“Ngươi…! Nếu như ngươi đã cam kết trung thành với Hoàng Gia
chứ không chỉ mỗi nhà vua vào ngày đó thì ta đâu cần chọn một phương pháp cực
đoan như vậy!”

Đó không đơn giản chỉ là đổ tội cho người khác. Mà đó còn là
Hoàng Tử Ren muốn nói toạc ra với Grid mọi chuyện.

Thực ra tất cả tình trạng mà Hoàng Tử Ren đang lâm vào đều
đã như Lauel dự định. Lauel nở một nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt.

“Sự lựa chọn cực đoan của ngài đã làm suy yếu sức mạnh của
gia đình Hoàng Gia và tăng lợi thế của Grid.”

Grid nổi da gà trước nụ cười của Lauel.

“Tên Lauel đó.”

Những kẻ thông minh thật là quá đáng sợ.

“Hrmm … Đúng như ngươi đã nói, ta chỉ thề trung thành với
nhà vua.”

Grid đã thấy được một tầm nhìn chính trị rộng hơn trước. Cậu
kìm nén lại cơn thịnh nộ tầm thường của mình đối với Hoàng Tử Ren.

“Ta, Grid Reidan du Steim đã quyết định. Hoàng Tử Ren đã cố
gắng làm lung lay nền tảng của ta bằng cách tiến quân xâm chiếm, nhưng Hoàng Tử
Ren cũng là người kế vị của nhà Vua và là trụ cột của Vương Quốc Vĩnh Hằng. Với
thân phận người hầu của Hoàng Tử, ta sẽ tha thứ cho ngài.”

“…!”

Đôi mắt của Hoàng Tử Ren và quân đội Hoàng Gia mở to. Grid
đang đối xử với Hoàng Tử một cách thiếu tôn trọng, nhưng đó không phải là vấn đề
lúc này. Mà cái chính là Grid đã tha thứ tội lỗi cho hắn ta. Điều này có nghĩa
là hắn sẽ không phải chịu trách nhiệm gì cả. Sự rộng lượng lớn lao như vậy là
chưa từng được thấy.

“Hoàng Tử Ren không thể tin được và hỏi lại: “Trước đó, chẳng
phải ngươi đã ban cho ta án tử hình sao…! Tại sao ngươi đột nhiên bỏ qua tội lỗi
của ta? Ngươi đang cố làm gì vậy?”

Mắt Grid trở nên lạnh lùng.

“Tại sao ngài lại nghi ngờ ý định của ta khi ta đã tha thứ
cho ngài?”

Grid cuối cùng lại bộc lộ bản chất thực sự của mình do thái
độ của Hoàng Tử Ren. Lauel lắc đầu và liếc nhìn Bunny Bunny. Bunny Bunny nhanh
trí hiểu rằng cảnh này cần phải được cắt đi và ngay lập tức gật đầu.

Grid nói lại, “Ta sẽ bỏ qua nó. Ngài là người kế vị của nhà
vua mà ta đã thề trung thành. Nên để duy trì lòng trung thành của ta với nhà
vua và trấn áp sự hỗn loạn ở Vương Quốc Vĩnh Hằng, ta sẽ bỏ qua, ngài ngu ngốc.”

“Tại sao? Tại sao ngươi lại đưa ra quyết định như vậy …?”

Hoàng Tử Ren đã rất run rẩy sau khi nhận ra rằng trái tim của
Grid rộng lớn như biển. Hắn cảm thấy có lỗi.

“Dù lý do là gì đi nữa, ta chính là người đã cố gắng tiêu diệt
Công Tước Grid.”

Thực tế là hắn đã được tha thứ…

Hoàng Tử Ren vô cùng xúc động và nói.

“Ta là Hoàng Tử Đệ Nhất Ren của Vương Quốc Vĩnh Hằng và ta
đưa ra lời cam kết rằng: Công Tước Grid đã hy sinh bản thân để tha thứ cho tội
nhân này vì lợi ích vương quốc … Ta sẽ không bao giờ quên điều này và ta sẽ
dành phần còn lại của cuộc đời để trả ơn.”

“Đừng đâm ta sau lưng là được.”

Grid càu nhàu và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Sau đó,
1.000 quân Reidan và 500 quân phía Bắc còn sống sót lập tức đứng sang bên trái
và phải của cậu ta. Đó là một cảnh thực sự ngoạn mục. Cậu chắc chắn là một
trong những người chơi hàng đầu trong số hai tỷ người chơi.

“Mọi người bắt đầu trò chơi với các điều kiện như nhau.”

Tuy nhiên, trong khi một số người vẫn đang vật lộn với lũ
Orc thì Grid trở thành Công Tước của một vương quốc và trị vì hàng ngàn binh
lính. Cậu ấy thực sự là một người tuyệt vời. Ánh mắt của Bunny Bunny tràn đầy sự
ghen tị khi nhìn vào Grid …

“Bây giờ mình đã thấy cậu ấy là một người tốt.”

Sau khi sử dụng [Biến Thân], đôi mắt của Grid đã trở nên đen
hoàn toàn và da cậu tái nhợt. Các tông màu tách biệt tạo cho Bunny Bunny ảo tưởng
rằng Grid rất đẹp trai. Hình ảnh của Grid trông rất tuyệt trên màn hình. Tuy
nhiên, nó vẫn chưa thể so sánh được với phiên bản Grid tóc trắng, phiến bản đã
khiến phụ nữ trên toàn thế giới cảm thấy run rẩy.

“Vậy thì ta đi đây.”

Bunny Bunny đã quay đầy đủ hình ảnh của Grid. Anh không còn
chút hối tiếc nào cả. Quân đội cũng rút khỏi doanh trại và trở về Reidan. Thứ
cuối cùng Bunny Bunny nhìn thấy trước khi rời đi là Chucksley đang đứng giữa những
người sống sót trong quân đội Hoàng Gia.

Chucksley thề với Grid.

“Thưa anh hùng của vương quốc có nhiều kỹ năng.”

Hắn vô cùng biết ơn rằng Hoàng Tử của mình đã được tha thứ.

“Tôi xin thề rằng gia đình Lokan sẽ tôn vinh ngài và gia
đình ngài mãi mãi.”

Ban đầu đáng ra phải như thế này mới phải. Grid là anh hùng
của vương quốc mà. Tuy nhiên, Hoàng Tử Ren và Chucksley đã quên mất sự thật này
trong khi họ đang bận rộn đề phòng, vì vậy họ thực sự cảm thấy có lỗi.

“Ta rất biết ơn vì mạng sống của mình đã được tha thứ, nhưng
… Nó thật buồn. Bây giờ ta đã hoàn toàn tuột mất vị trí kế thừa.”

Giờ thậm chí còn lại chưa đến 1.000 quân Hoàng Gia. Với
7.000 quân mang đi, Hoàng Tử Ren đã mất hơn 6.000 quân. Ngoài ra, anh ta cũng
đã mất 24 sát thủ Rồng Bạc, 39 Kị sĩ, Ferrell và Andu. Sau cuộc chiến này, các
sức mạnh hỗ trợ cho Hoàng Gia đã bị ảnh hưởng nặng nề, nên anh không thể tránh
khỏi việc phải nhận trách nhiệm. Anh sẽ bị đẩy ra khỏi vị trí kế thừa và có thể
sẽ bị phạt.

“Dòng dõi của Hoàng Tộc là quý giá hơn bất kỳ viên ngọc nào
khác. Ngài đã có thể giữ được mạng sống của mình, vậy là đã đủ rồi. Ngoài ra,
đó còn là một thành tựu lớn khi ngài đã khẳng định được lòng trung thành của
Công Tước Grid với Hoàng Gia.”

Chucksley trấn an anh ta hết mức có thể. Hoàng Tử Ren biết
ơn vì Chucksley đã luôn phục vụ Hoàng Gia với một trái tim trung thành.

“Nhanh đi thôi. Ta cần phải ở bên cạnh Vua Cha khi ngài băng
hà.”

Vua Wiesbaden chỉ còn chưa đầy một tuần lễ nữa để sống. Tội
lỗi của Hoàng Tử Ren chắc chắn sẽ sẽ nặng nề hơn nếu anh ta không kịp về bên cạnh
Vua Cha.

Hoàng Tử Ren và Chucksley vội vã bước đi với một tâm trí hối
hả. Nhưng bỗng có hai người đàn ông xuất hiện trước mặt họ.

Một người là Hoàng Tử Đệ Nhị của Vương Quốc Vĩnh Hằng Aslan,
trong khi người còn lại mặc áo trùm và không rõ danh tính.

“Aslan? Tại sao cậu ở đây?”

Hoàng Tử Ren bối rối trước sự xuất hiện bất ngờ của chàng
trai đó.

“Ta đã tin chắc rằng anh sẽ bị đánh bại. Anh thực sự nghĩ rằng
mình có thể đánh bại Công Tước Grid huyền thoại chỉ với một đội quân 7.000 người
sao? Một huyền thoại thì không phải là người có thể bị tổn thương bởi quân lính
được. Gia đình Hoàng Gia chúng ta chưa có đủ sức mạnh để chống lại Công Tước
Grid.”

“…Ta xin lỗi. Ta đã bị choáng ngợp bởi sự lo lắng của mình
và đã gây ra một đòn mạnh cho Hoàng Gia.”

“Không. Anh không phải xin lỗi em. Thay vào đó, em rất biết
ơn anh. Tại sao anh nghĩ rằng em đã không ngăn cản anh chứ, mặc dù em đã thấy
trước được thất bại của anh?”

Aslan vốn là một Hoàng Tử kín đáo. Anh ta không dễ mở miệng
nói chuyện và ngay cả khi anh ta có nói thì hẳn là anh đã nghĩ về điều đó ít nhất
10 lần rồi. Ren có thể là anh trai của anh ta, nhưng Ren hiếm khi nghe được giọng
nói của Aslan suốt 30 năm qua.

Vậy mà giờ.

Aslan đang nói không chút do dự với một biểu hiện khiêu
khích. Nội dung cũng rất đáng lo ngại khiến cho Hoàng Tử Ren có biểu hiện méo
mó.

“Aslan, đừng nói với anh rằng em…”

Một nụ cười nở rộng trên khuôn mặt Aslan.

“Anh không nhận ra sao? Em muốn anh tự hủy hoại mình. Nhưng
mà kết quả hiện tại lại không may mắn cho lắm. Nó sẽ lý tưởng hơn nếu anh bị mất
mạng vào tay Công Tước Grid.”

“Hoàng Tử Aslan! Như vậy là rất quá đáng!”

Chucksley là người đã tuyên thệ trung thành với chính Hoàng
Gia chứ không phải Hoàng Tử Ren. Anh ta luôn cầu nguyện cho sự thịnh vượng của
Hoàng Gia. Anh rất không muốn có sự bất đồng giữa các Hoàng Tử.

Aslan đưa tay ra trước Chucksley đang cố gắng trấn tĩnh tâm
trạng của mình.

“Ngài Chucksley, hãy đi theo ta. Ta sẽ lấy đi mạng sống của
người anh mình ở đây, và ta hy vọng rằng ngài sẽ không cảm thấy buồn bởi điều
đó.”

“Hả…!?”

Chucksley nghi ngờ đôi tai của mình. Anh ta không thể di
chuyển dễ dàng trong khi Aslan nói với người đàn ông trong chiếc áo choàng.

“Hãy tha cho Ngài Chucksley nếu có thể. Ngài ấy là kho báu của
vương quốc chúng ta.”

Người đàn ông im lặng trong chiếc áo choàng gật đầu.

“Tôi hiểu.”

Phật.

Người đàn ông không rõ danh tính đã ném áo choàng lên trời
và khiến Hoàng Tử Ren quay mặt đi một lúc.

Thịch thịch!

Người đàn ông vừa cởi áo choàng ra đột nhiên đã đến gần
Hoàng Tử Ren.

“Ngươi!”

Chucksley vội vàng di chuyển. Anh ta làm hết sức mình để chặn
thanh kiếm sắp đâm chết Hoàng Tử Ren. Tuy nhiên, kiếm thuật của người đàn ông
đó đã ở một cấp độ mà Chucksley không thể chống lại được. Nó né được thanh kiếm
của Chucksley và di chuyển tới cơ thể Hoàng Tử Ren theo một đường chéo.

“Hự … !”

Hoàng Tử Ren ho ra máu khi thanh kiếm xuyên qua áo giáp của
anh ta. Máu nóng đã nhanh chóng thấm ướt cát sa mạc lạnh lẽo.

“Hoàng Tử!!”

Ngài phải sống! Chucksley tràn ngập niềm tin đó và vội vàng
đến chỗ Hoàng Tử Ren. Bằng cách nào đó, họ cần phải rời khỏi nơi này và sơ cứu
cho Hoàng Tử. Tuy nhiên, người đàn ông không rõ danh tính của Aslan đã chặn đường
Chucksley.

“Mày là cái quái gì?”

Chucksley là một Kiếm Sĩ Vĩ Đại. Một trong những kiếm sĩ mạnh
nhất trên lục địa. Và giờ có một kiếm sĩ mạnh hơn anh ta sao? Người đàn ông
không rõ danh tính đã trả lời Chucksley bối rối.

“Ta được gọi là Kị Sĩ Thứ 9.”

“…!”

Chucksley muộn màng quan sát người đàn ông đó. Hắn ta mặc áo
giáp màu đỏ tượng trưng cho Đội Kị Sĩ Đỏ.

“Kị Sĩ 1 số!”

Đó là các Kị sĩ mạnh nhất của Đế Quốc Saharan đã thống trị lục
địa trong hàng trăm năm qua. Người ta nói rằng danh tiếng của họ còn được biết
đến ngay cả trên lục địa phía Đông.

Nhưng!

“Mình là một Kiếm Sĩ Vĩ Đại cơ mà!”

Nếu Kị Sĩ 1 số là những Kị sĩ mạnh nhất trong Đế Quốc thì
anh ta cũng là kiếm sĩ mạnh nhất trên lục địa. Nên việc này là rất bình thường
để cho Chucksley phải bối rối.

“Vậy thì tại sao?”

Kị Sĩ Thứ 9 nhún vai nhìn Chucksley bối rối.

“Mới cách đây 100 năm thôi, Kiếm Sĩ Vĩ Đại không phải là
danh hiệu dành cho kiếm sĩ mạnh nhất. Mà Kiếm Thánh mới là danh hiệu mạnh nhất

“Tuy nhiên, trong 100 năm qua, đã không ai có đủ điều kiện để
trở thành Kiếm Thánh xuất hiện. Còn một Kiếm Sĩ Vĩ Đại thì vẫn xuất hiện mỗi 20
năm.”

“Ngươi có thể coi mình là người mạnh nhất, nhưng vẫn còn rất
nhiều người tài năng cũng được sinh ra với phẩm chất của một vị Kiếm Thánh. Nếu
nhìn vào nó thì ngươi sẽ thấy rằng một Kiếm Sĩ Vĩ Đại thì không là gì cả.”

“Ngươi cũng chỉ là một Kiếm Sĩ Vĩ Đại thôi!”

“Đúng vậy. Nhưng ta đã đạt tới đẳng cấp Kiếm Thánh gần hơn
ngươi.”

Phập!

Một thanh kiếm kỳ lạ với đầu hình chữ Y đã bật ra khỏi thanh
kiếm của Chucksley và đâm vào tim Hoàng Tử Ren.

“Chúa Công!”

Cơ thể của Hoàng Tử Ren trong vòng tay Chucksley đang nhanh
chóng hạ nhiệt. Chucksley tuyệt vọng khi anh cảm nhận được điều đó.

Trong khi đó, Hoàng Tử Aslan đang tiêu diệt nốt những quân
lính còn lại cùng với Kị Sĩ Thứ 9

20 sát thủ Rồng Bạc vốn đến để đến bắt cóc Irene.

Nhưng họ đã bị giam giữ và nghĩ rằng mình sẽ bị giết bởi một
người đam mê khoai tây mà chưa rõ đó là một kiếm sĩ, pháp sư hay nông dân. Tuy
nhiên, người đam mê khoai tây đó đã bất ngờ thể hiện lòng từ bi với họ. Đó là
thay vì lấy đi mạng sống của họ, anh ta lại loại bỏ các máy dò sức mạnh ma thuật
đã kiểm soát cơ thể và tâm trí của họ sao?

“Phải có một lý do nào đó đã khiến các ngươi muốn làm điều
những điều tồi tệ. Dù sao thì bây giờ các ngươi cũng đã được tự do. Ta không muốn
làm ô uế cơ thể và tâm hồn của mình bằng cách giết chết các ngươi.”

Họ đã là trẻ mồ côi và sau đó bị ép buộc phải trở thành sát
thủ. Nhưng giờ anh ta đã trao tự do lại cho những người luôn sống trong địa ngục
sao? Nhóm Rồng Bạc đã rất ấn tượng. Họ rất biết ơn người đam mê khoai tây mà họ
không rõ tên. Nhưng vấn đề bây giờ là họ không có nơi nào để đi cả.

“Chúng tôi muốn theo anh với một trái tim chân thành.”

“…”

Thật khó chịu cho người đam mê khoai tây có tên Bland. Anh ấy
không cần sự giúp đỡ của những sát thủ yếu đuối này. Nhưng họ sẽ rất hữu ích
cho người khác.

“Các ngươi chỉ là một mối phiền toái đối với ta mà thôi. Tuy
nhiên, nếu các ngươi muốn làm gì đó có ích thì hãy đi bảo vệ Nữ Công Tước
Irene.”

“Vâng!”

Nhóm Rồng Bạc di chuyển ngay lập tức. Lúc đó, Irene đang ở
trong phòng của Lord. Đó là lãnh thổ của Vua Bóng Tối – Kasim.

“Các ngươi là ai?”

“Ặc!”

Có một người mà Nhóm Rồng Bạc không thể phát hiện ra được
sao?

Kasim quan sát những sát thủ Rồng Bạc vừa mới xuất hiện.

“Ha, đó là phương pháp thở của Daluka phải không? Các ngươi
đã học được một điều khá thú vị đấy.”

Lord Steim sẽ là tương lai của lục địa và nền tảng của nhóm
sát thủ mạnh nhất có tên Sát Thủ Chơi Đồ Mạnh đã được thiết lập nên ngày hôm
nay.

Chương 346. Reidan Trở Nên Mạnh Mẽ Hơn

—- Hết Chương —

Thảo Luận tại Group facebook.com/groups/overgearedvietnam

Team không nhận donate. Hãy từ thiện tại Tấm Lòng Vàng

Thanks các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *