Ngôn Tình

Ông Xã Thần Bí

Chương 286 – có thể quản cô vợ chưa cưới của anh một chút được không?

Vào buổi trưa, Tô Ánh Nguyệt đến nhà ăn của công ty ăn cơm.

Vừa bước vào, thì liên nhìn thấy có một số người len lén nhìn cô, còn bàn tán thứ gì đó.

Đến lúc Tô Ánh Nguyệt nhìn qua, thì mấy người đó lại thu tâm mắt lại, giả vờ ăn cơm.

Tô Ánh Nguyệt như nghĩ ra thứ gì đó.

Cô lấy điện thoại ra lướt xem tin tức.

Vừa bấm vào thì liền nhìn thấy một tin tức được gán mác “Hot’ có liên quan đến Cố Hàm Yên.

Cái tiêu đề đó khiến đôi mắt của cô híp lại.

—Cố Hàm Yên tiết lộ bạn thân thiết, không ngờ lại là…

Cô bấm vào xem, trong đó có một đoạn video ngắn mà Cổ Hàm Yên được phóng viên phỏng vấn.

“Đúng, tôi và giám đốc điều hành của giải trí Hải Nguyệt là bạn tốt, chúng tôi đã quen biết từ trước rồi”

Trong video, Cố Hàm Yên nở nụ cười rất ngọt ngào, thần sắc dịu dàng, vô cùng động lòng người.

‘Rầm!”

Tô Ánh Nguyệt đập điện thoại lên bàn ăn.

Trong lòng cô lúc này tức giận tột cùng.

Cố Hàm Yên, ả tiện nhân này!

Cô ta có thể vô sỉ hơn nữa không?
Tô Ánh Nguyệt lúc này chả còn lòng dạ nào ăn cơm nữa, cô đứng dậy rồi sải bước lớn đi ra ngoài.

Đi đến một góc không có người, cô lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi gọi đi.

Chuông điện thoại chỉ reo hai tiếng là bên kia đã nhãc máy nghe.

“Trần Minh Tân, anh có thể quản cô vợ chưa cưới của mình một chút
không? Đừng có để cô ta đi táp người loạn xạ như vậy! Tôi tin về điểm
này thì thân là Tổng giám đốc Tập đoàn LK như anh, có thế làm được!”

Lúc nãy Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy tin tức đó thì bị Cố Hàm Yên làm tức đến điên đầu.

Nhưng cô lại nghĩ đến Trân Minh Tân đầu tiên.

Cô tưởng là mình đã quên từ lâu rồi, nhưng lúc cô ấn số, thì những con đố đó như từ trong bản năng của cô nhảy ra.

Bây giờ bình tĩnh trở lại, cô lại cảm thấy mình quá là lập dị rồi.

Vừa định cúp máy thì Trần Minh Tân ở đầu dây bên kia lại lên tiếng hỏi cô: “Ăn cơm chưa?”

Nói xong, thì lập tức bố sung thêm một câu, như thể là sợ cô sẽ cúp
điện thoại: “Anh chưa ăn cơm trưa, hay là gặp nhau đi, vừa ăn, vừa nói
chuyện, anh sẽ lập tức đặt chỗ ngay.

Sau đó, Tô Ánh Nguyệt có nghe thấy ở bên đầu dây bên kia có truyền đến tiếng bấm điện thoại.

Bây giờ Tô Ánh Nguyệt đã bình tĩnh trở lại, cô lạnh lùng lên tiếng từ chối: “Không cần đâu”

Trân Minh Tân im lặng một lát rồi tiếp tục nói: “Ừm, không sao, anh có thể đến công ty tìm em”

Sự uy hiếp trong lời này, rất rõ ràng.

Một nhân vật lớn như Trần Minh Tân cho dù xuất hiện ở đâu cũng sẽ thu hút sự chú ý.

Tuy không có ai biết chuyện cô và Trần Minh Tân đã kết hôn với nhau,
nhưng cô mới vừa tới giải trí Hải Nguyệt thôi, nếu như có dây dưa với
Trần Minh Tân nữa, thì sẽ rất khó để giải thích.

“Gửi địa chỉ cho tôi, nhanh lên, tôi rất bận”

Tô Ánh Nguyệt lạnh nhạt nói xong thì liền cúp điện thoại.

Nghe thấy thanh âm vội vã từ đầu dây bên kia truyền tới, sắc mặt Trân Minh Tân liên hiện lên sự vui vẻ.

Cho dù cách của anh không được quang minh chính đại cho lắm, nhưng cũng đã đạt được mục đích rôi, không phải sao?

Chỉ là, trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ, có một ngày anh lại phải áp dụng cách này với Tô Ánh Nguyệt…

Một giờ sau đó, Tô Ánh Nguyệt mới vội vã đến nhà hàng mà Trần Minh Tân đã đặt.

Cô phải xử lý một văn kiện khẩn cấp nên đã làm lỡ thời gian xuất phát.

Trên đường đi lại có chút kẹt xe, cho nên đến muộn đúng đúng 1 tiếng.

“Đến rồi”

Nghe thấy tiếng cửa mở, Trần Minh Tân cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ thốt lên hai chữ.

Ánh mắt anh đang khóa chặt vào màn hình điện thoại, hai bàn tay cầm
ngang điện thoại, một bên một ngón tay thon dài lướt nhanh trên đó.

Đáy lòng Tô Ánh Nguyệt có chút tò mò anh đang làm cái gì, nhưng cũng không có ló đầu đi xem.

“Muốn ăn gì thì em chọn trước đi, anh chơi xong ván game này đã”

Lúc Trần Minh Tân nói chuyện, còn ngẩng đầu lên nhìn Tô Ánh Nguyệt một cái

Đáy mắt Tô Ánh Nguyệt lóe qua một tia kinh ngạc.

Trần Minh Tân đang chơi game?

Hơn nữa cái bộ dạng này của anh, hình như còn rất là si mê nữa.

Buối trưa Tô Ánh Nguyệt vẫn chưa ăn cơm, bây giờ đã có chút đói, cô mở menu ra và trực tiếp chọn món.

Đợi đến khi cô chọn món xong thì Trân Minh Tân đã đặt điện thoại xuống.

“Chơi xong rồi?” Tô Ánh Nguyệt hỏi anh.

Trần Minh Tân ‘ừm một tiếng với sắc mặt bình tĩnh.

Đến khi đồ ăn được đưa lên, anh nhìn điện thoại một cái.

Có một e-mail mới trong hộp thư của trò chơi, nội dung của e-mail là: Bạn bị người chơi báo cáo vì treo máy quá lâu, nên sẽ bị trừ điểm uy
tín.

Trần Minh Tân nhướng mày, anh xóa mail đó đi rôi để điện thoại qua một bên.

Hai người ăn cơm với nhau trong yên lặng.

Nhưng Trần Minh Tân không hề tập trung ăn cơm chút nào.

Anh ăn rất chậm, ánh mắt anh giống như là mọc chân rồi vậy, cứ chốc chốc là lại chạy lên người của Tô Ánh Nguyệt.

Cô ấy thật sự đã gầy đi rất nhiều.

Chiếc váy công sở liền thân được mặc trên người cô trông có chút rộng rãi, khuôn mặt thì vẫn tinh xảo tuyệt sắc như cũ, nhưng thần sắc thì
lại có chút đờ đẫn.

Không nên như vậy…

Trần Minh Tân rũ tâm mắt xuống, miễn cưỡng ăn được vài miếng thì lại cảm thấy không còn lòng dạ nào để ăn nữa.

Tô Ánh Nguyệt ăn rất nhanh, nhưng động tác lại không có vẻ gì là thô lỗ.

Sau khi cô ăn xong thì lại mở tin tức đó ra, đưa cho Trần Minh Tân:
“Tôi và Cỗ Hàm Yên rốt cuộc có mối quan hệ thế nào thì tôi nghĩ anh biết rất rõ, hành vi này của cô ta có thể gây rắc rối cho tôi ở một mức độ
nhất định nào đó, tôi là người ghét phiền phức”

Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt trông rất công tư phân minh, đem đến cho người ta một cảm giác rất giỏi giang và lanh lợi.

Trân Minh Tân không có phản ứng gì, anh vô cảm xem đoạn tin tức đó xong, nhưng vân không có lên tiếng nói gì cả.

Một lát sau, anh mới lên tiếng: “Ừm, anh sẽ xử lý”

Tô Ánh Nguyệt mấp máy môi, cô nghĩ ra thứ gì đó rồi nói: “Tôi nghĩ vợ chưa cưới của anh rất bất mãn việc hiện giờ chúng ta vẫn chưa làm thủ
tục ly hôn, cho nên mới giận chó đánh mèo với tôi, con đường ngắn nhất
để giải quyết chuyện này, chính là lập tức làm thủ tục ly hôn”

Âm điệu của từ cuối cùng còn chưa được dứt, thì Trần Minh Tân đã lập tức phủ quyết với sắc mặt tái xanh: “Không được”

Anh sốt sắng nói: “Anh đính hôn với cô ta là vì lúc đó ông ngoại bị bệnh nặng, ông ấy hy vọng…

“Không cần giải thích nữa, Trần Minh Tân!” Tô Ánh Nguyệt đứng phát dậy, cắt đứt lời anh.

Mỗi lần nhắc đến chuyện này là cô lại cảm giác như vết sẹo trong tim mình lại lân nữa bị hở ra.

Cô lặp lại một lần nữa: “Không cần giải thích nữa, ai ai cũng phải
chịu trách nhiệm cho hành vi của mình hết, tôi chỉ hy vọng anh có thể
buông tha cho tôi, tôi không muốn có một ngày mà mình bị biến thành
trung tâm bàn tán của người khác, không muốn mình biến thành kẻ chen
chân trong miệng của người khác”

Nghĩ đến lời của Lê Bách Lạc, là trên mặt cô lại loé lên một sự trào phúng.

Cô không muốn nghe giải thích.

Trần Minh Tân năm đó vì ông ngoại của mình mà đính hôn với Cổ Hàm
Yên, anh ấy có thể thỏa hiệp một lần, thì sẽ có thể thỏa hiệp lần hai.

Nói không chừng, lần sau chính là đối phó với cô vì ông ngoại thì sao.

Ông chú tài xế đó nói không sai, con cháu nhà giàu không có ai là thật tâm cả.

Càng huống hồ, Trần Minh Tân chính là người sau này phải kế thừa gia tộc Mogwymn.

Cô, thật sự không thể chọc vào nổi.

Đứa trẻ đã mất kia, là sự sơ suất của cô, là cô có lỗi.

Cho nên cô đáng phải được sống trong ân hận.

Còn Trần Minh Tân, năm đó anh đã chọn ông ngoại anh và Cố Hàm Yên,
bây giờ, cho dù anh ấy có muốn quay đầu lại, nhưng cô không thể nữa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *