Ngôn Tình

Ông Xã Thần Bí

Chương 280 – chuyện riêng của hai vợ chồng

Khi nãy Tô Ánh Nguyệt còn cảm thấy bản thân mình đã tỉnh rượu rồi, bây giờ chỉ cảm thấy đầu mình đau buốt.

Trần Minh Tân cũng nhíu mày nhìn Thịt Bò.

Anh lạnh lùng hừ một tiếng, nhỏ đến mức khó mà nghe ra được, đúng là không uổng công nuôi con chó ngốc này.

Trần Minh Tân đút hai tay vào túi quân tây, thờ ơ nói: “Thịt Bò, đi thôi”

Thịt Bò không những không chịu thả áo Tô Ánh Nguyệt ra, mà còn quay
đầu nhìn về phía Trần Minh Tân, giống như đang đòi anh thưởng cho nó.

Trần Minh Tân nhếch môi, thấy Tô Ánh Nguyệt tức giận nhìn mình, mới
thong thả nói: “Thịt Bò còn chung tình hơn cả em nữa, nếu nó thích em
đến thế thì em với nó cứ mặc sức ôn lại tình xưa đi”

Vừa dứt lời bèn dựa vào vách tường, nhìn cô đắm đuổi.

Tô Ánh Nguyệt nén lửa giận vào bụng, rống lên với Thịt Bò: “Bỏ ra, không bỏ ra thì chị sẽ giận thật đấy”

Dường như nó cảm nhận được Tô Ánh Nguyệt đã tức giận, bèn quay đầu nhìn về Trần Minh Tân một lúc mới quyến luyến nhả ra.

Tô Ánh Nguyệt nhìn xuống góc áo mình, áo cô bị Thịt Bò cắn rách hết hai lỗ…

Cô lập tức nhấc chân bước ra khỏi nhà vệ sinh, không muốn ở đây thêm một lúc nào nữa.

Rồi tựa như chợt nghĩ đến điều gì đấy, lại quay đầu nhìn Trần Minh
Tân: “Mong anh nhanh chóng giải quyết dứt điểm vụ ly hôn đi thôi”

Ra đến bên ngoài nhà vệ sinh, Tô Ánh Nguyệt mới hiểu vì sao bên trong ầm ï như vậy mà không có ai đi vào.

Nam Sơn dắt một theo môt nhóm đàn em đứng canh chừng trước cửa, nhìn
thấy Tô Ánh Nguyệt đi ra bèn bực bội nói: “Cô Tô, đã lâu không gặp”

“Đã lâu không gặp” Tô Ánh Nguyệt hờ hững đáp.

Tô Ánh Nguyệt lại nghĩ đến cảnh tượng ồn ào trong nhà vệ sinh và
những lời cô đã nói ban nãy, chắc chắn Nam Sơn đã nghe thấy, cũng đoán
ra được rồi, gương mặt cô thoáng có vẻ lúng túng.

Thật ra Nam Sơn rất bận rộn, không cần phải đắt người đến đây canh chừng.

Nhưng sau hai năm xa cách, Tô Ánh Nguyệt đã trở về, anh ta không khỏi thấy tò mò trong lòng.

Nam Sơn có lòng muốn xóa tan bầu không khí lúng túng tại thời điểm này, bèn nói: “Cô Tô vân xinh đẹp động lòng người như vậy:

“Nam Sơn, cậu rảnh rỗi lắm à?”

Giọng nói yếu ớt của Trân Minh Tân vang lên trước, rồi cơ thể cao ráo của anh lập tức xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Tô Ánh Nguyệt không muốn gặp anh ta, bèn quay người bỏ di.

Cô vừa đi vừa cởi áo khoác xuống, nhìn hai lỗ rách vì bị chó cắn mà khóc không ra nước mắt.

Lúc về đến phòng ăn riêng, mọi người đã bắt đầu uõng rượu chặp hai.

Một số người uống rượu vào người, dưới tác dụng của men say, nói năng cũng không kiêng dè nhiêu như lúc tỉnh táo nữa.

Thấy Tô Ánh Nguyệt đi vào phòng, có người lập tức bước đến, dang tay
muốn khoác lên vai Tô Ánh Nguyệt, ậm ờ nói: “Tổng giám Tô quay trở về
rồi, chúng tôi còn nghĩ cô chạy mất rồi chứ”

Tô Ánh Nguyệt bình tĩnh né tránh cánh tay của anh ta, gương mặt có vẻ lạnh nhạt: “Ngài nói sai rồi, hôm nay tôi là người mời khách kia mà,
sao mà chạy được chứ? Ngài nói thế không hay chút nào, phải tự phạt mới
được đấy nhé”

Một tiếng “Ngài” thốt ra từ miệng cô, khiến cho người nọ tỉnh táo quá nửa.

Bởi vì chuyện xảy ra hồi ban nãy, tâm trạng Tô Ánh Nguyệt cũng không tốt là bao.

Cô đi thẳng vào trong, tự rót đầy ly rượu cho mình.

Rồi nâng ly lên cao, trịnh trọng nói: “Từ lúc mua lại truyền thông
Diễn Tuyệt cho đến nay, cả thảy thành công mà công ty đạt được đều nhờ
có công sức của mọi người, tôi thay mặt chủ tịch hội đồng quản trị, kính mọi người một ly”

Sau khi uống cạn, cô lại rót thêm một ly nữa: “Còn ly này, là tự tôi kính mọi người…

Tô Ánh Nguyệt cũng không biết bản thân mình đã uống bao nhiêu.

Lúc tàn bữa, cô gắng gượng xếp người đưa nhân viên cấp cao về nhà rồi mới đỡ trán, ngồi phịch xuống ghế sô pha, lười nhác chẳng buồn nhúc
nhích.

“Tổng giám?” Trong bữa cơm, Lê Bách Lạc uống khá ít, cô ta cảm ly nước sang đưa cho Tô Ánh Nguyệt: “Cô uống nước đi”

“Cảm ơn”

Tô Ánh Nguyệt nhận lấy, hớp một ngụm, cô lần mò lấy tấm thẻ từ trong túi ra, đưa cho Lê Bách Lạc: “Cô đi tính tiền đi”

Lê Bách Lạc câm thẻ ra khỏi phòng, rồi nhanh chóng quay trở lại.

“Đã tính tiền xong rồi? Về thôi ạ””

Tô Ánh Nguyệt nghe thấy tiếng mở cửa, bèn uể oải ngẩng đầu lên nhìn
Lê Bách Lạc, cô đứng lên từ chiếc ghế sô pha, đến giờ mới cảm thấy đầu
đau như búa bổ.

“Tổng giám!” Lê Bách Lạc vội vã chạy sang dìu cô.

“Phải làm phiền cô đưa tôi về nhà rồi” Tô Ánh Nguyệt không chỉ thấy
đau đầu mà còn cảm thấy tầm mắt mơ hồ, các món đồ như thể chồng chất vào nhau.

Lê Bách Lạc dìu cô một cách vất vả.

Vừa đi ra ngoài cửa bèn nhìn thấy một người đàn ông cao ráo đứng ở đó, nhìn Tô Ánh Nguyệt với đôi mắt sâu thẳm.

Đợi đến khi Lê Bách Lạc nhìn rõ gương mặt của anh ấy, cô ta mới lắp bắp nói: “Anh…anh Trần…”

“Giao cô ấy lại cho tôi” Trân Minh Tân liếc mắt nhìn Lê Bách Lạc.

“Hả?”

Đương nhiên Lê Bách Lạc biết người đàn ông trước mặt, vì cô đã nhìn thấy anh ta trên tivi nhiều lần.

Cô biết thân phận của anh ấy, nhưng lại cảm thấy lời nói của Trần Minh Tân hơi khó hiểu.

Giao tổng giám cho anh ấy à?

Anh ấy muốn làm gì?

Trần Minh Tân không đợi Lê Bách Lạc kịp phản ứng mà thẳng tay kéo Tô Ánh Nguyệt vào lòng mình.

Sau khi ngửi thấy mùi rượu trên người Tô Ánh Nguyệt, lông mày của anh nhíu chặt thành nút chết, sắc mặt vô cùng đáng sợ.

Lê Bách Lạc run run rấy rẩy, nhưng vẫn dũng cảm cất tiếng nói: “Anh Trần, anh không thể đưa tổng giám Tô đi được”

Bởi vì sợ hãi sắc mặt Trân Minh Tân, nên lời nói của Lê Bách Lạc không hê có chút khí thế nào.

Cho dù có là tổng giám đốc LK, cũng không thể cướp người công khai như vậy chứ.

“Cô không nhúng tay vào được đâu” Trần Minh Tân vứt lại một câu nói rồi ôm Tô Ánh Nguyệt đi.

Lê Thanh Nguyệt muốn đi theo bọn họ, nhưng lại bị một người nước
ngoài có đôi mắt xanh chặn đường: “Đây là chuyện riêng của vợ chông bọn
họ, cô cũng đừng lo chuyện bao đồng nữa.”

Lê Bách Lạc trừng mắt: “Anh Trần là bạn trai của tổng giám Tô ư?”

Nam Sơn nghĩ ngợi một lúc, rôi gật đầu.

Mặc dù bị anh ta giải thích lệch đi, nhưng tính chất cũng giống như vậy mà thôi.

Lê Bách Lạc càng trợn to mắt hơn nữa.

Trời ạ, bạn trai của tổng giám Tô lại là Trân Minh Tân!

Trần Minh Tân đưa Tô Ánh Nguyệt về vịnh Vân Thượng.

Căn biệt thự bị bỏ trống hai năm, cuối cùng đã đợi được đến ngày nữ chủ nhân của nó trở về.

Hai năm nay, Trần Minh Tân không thường sống trong nước nên đưa Thịt Bò đến Ngọc Hoàng Cung, mướn người chuyên chăm sóc cho nó.

Bây giờ Tô Ánh Nguyệt đã trở về, anh lại dọn về sống lâu dài trong thành phố Vân Châu, bởi thế cũng dắt Thịt Bò về nhà.

Trần Minh Tân vừa mở cửa, Thịt Bò đã “gấu gấu’ vài tiếng rồi chạy ù vào nhà, hoảng loạn tìm đến căn phòng dành riêng cho nó.

Trần Minh Tân lười, chẳng buồn để ý đến Thịt Bò mà ôm Tô Ánh Nguyệt đi lên lầu.

Biệt thự rất sạch sẽ.

Mặc dù hai năm nay anh không sống ở đây, nhưng vẫn có người đến quét dọn định kỳ.

Anh nhẹ nhàng đặt Tô Ánh Nguyệt lên giường, ánh mắt sâu tựa biển.

Nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt còn xinh xắn, kiều diễm hơn cả hai năm trước
đó, Trần Minh Tân không khỏi khom lưng, đặt nụ hôn nóng bỏng lên trán
cô.

Nụ hôn trượt dần từ trán xuống, cuối cùng dừng lại trên đôi cô, quyến luyến không nỡ xa rời…

Một hồi sau, Trần Minh Tân mới ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy vệt nước trên môi cô, ánh mắt anh tối lại.

Anh mím môi, kềm chế cảm giác xúc động trong lòng, đúng lúc muốn đứng dậy đi lấy nước nóng để lau mặt cho Tô Ánh Nguyệt, bèn nghe thấy tiếng
nói đứt quãng của cô: “Đừng…Con ơi…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *