Ngôn Tình

Ông Xã Thần Bí

Chương 277 – tôi cảm thấy buồn nôn và đáng ghét vô cùng

Sau eo đập vào ghế sô pha, chân Tô Ánh Nguyệt lảo đảo, cô vươn tay đỡ lấy chiếc ghế sau lưng mình mới có thể miễn cưỡng đứng vững lại được.

Dường như thời gian đối xử với người như Trần Minh Tân rất tốt.

Hai năm trôi qua mà trên người anh hoàn toàn không có sự thay đổi nào đặc biệt cả.

Vẫn cao ráo, khôi ngô, trông có vẻ gây gò, mái tóc ngắn hơn so với
trước kia, hương vị lạnh lùng che phủ giữa đôi lông mày của anh, cảm
giác áp bức quen thuộc ấy dân dân lan tỏa ra khắp không khí.

“Lâu rôi không gặp”

Tô Ánh Nguyệt siết chặt nắm tay, cô ý thức được rằng hành động này có thể sẽ anh nhận ra mình đang căng thẳng, bèn buông lỏng tay ngay.

Cuộc gặp gỡ bất thình lình này làm cô lúng túng, không biết phải làm sao.

Anh nhìn cô chăm chú với đôi mắt đen lay láy, sắc sảo đến lạ lùng, giọng nói khàn khàn: “223 ngày”

Hơi thở của Tô Ánh Nguyệt nghẹn lại.

Sao anh lại nhớ rõ ràng đến như thế?

Cũng có thể vì anh là người thông minh, nên trí nhớ cũng rất tốt.

Cô quay đầu nhìn sang hướng khác, giọng nói trở nên lạnh lùng vô
cùng: “Vậy à? Tổng giám đốc LK đúng là khác biệt so với mọi người, việc
nhỏ nhặt như vậy mà cũng nhớ rõ đến thế”

Chuyện nhỏ nhặt?

Trần Minh Tân nghe cô nói vậy, ánh mắt anh tối sầm.

Đôi môi anh mấp máy, dường như muốn nói với cô điều gì, Tô Ánh Nguyệt nhanh nhẹn cướp lời anh: “Nếu đã gặp anh ở đây thì cũng không cần tôi
phải đi tìm anh một chuyến rồi, chúng ta hoàn tất thủ tục ly hôn đi, để
khỏi làm lỡ dỡ cả hai”

Năm ấy, cô từ thành phố Vân Châu chạy đến Cảnh thành, rồi mới biết được tin tức Trân Minh Tân và Cố Hàm Yên đính hôn.

Nhưng hai năm sau, hai người họ vẫn chưa tổ chức đám cưới.

Cô nghĩ, có thể là tại vì cô và Trân Minh Tân vẫn chưa ly hôn.

Trân Minh Tân nhìn cô với nét mặt tái xanh, đôi mắt tối tăm của anh
híp lại, trông có vẻ rất nguy hiểm, rồi lạnh lùng nói: “Làm lỡ việc của
cả hai?”

“Xin lỗi anh, vì tôi mà anh với Cố Hàm Yên không thể tổ chức đám
cưới, có điều, sau này hai người sẽ không bị làm phiền như vậy nữa đâu,
tôi sẽ phối hợp với hai người, hoàn tất thủ tục ly hôn.”

Sau khi nói ra những lời này, Tô Ánh Nguyệt mới biết hóa ra không hề khó như trong tưởng tượng của cô.

Không hề, khó tiếp nhận giống như cô đã nghĩ.

Sắc mặt Trần Minh Tân càng sa sâm xuống, dường như anh tức đến độ bật cười: “Em thật biết cách nghĩ cho bọn tôi.

Mấy năm nay, anh vẫn luôn dè dặt, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nhưng cuối cùng, cô vừa quay về đã đề cập đến chuyện ly hôn.

Nếu như anh biết cô thích quậy phá từ sớm thì cần gì phải chờ đợi hai năm? Đáng lý ra năm ấy phải đi bắt cô vê.

Tô Ánh Nguyệt không biết vì sao anh phải tức giận như vậy.

Mà những lời anh nói, lại khiến cô không thể nghĩ ngợi nhiều được.

Cô phớt lờ cơn đau âm ẩm trong lòng, nhìn anh với gương mặt lạnh
lùng, rồi nói: “Khi nào có thời gian rảnh thì phiền anh liên lạc với
tôi, thêm chuyện này nữa, căn chung cư này được tôi mua trước khi cưới
anh, là tài sản cá nhân của tôi, sau này xin anh đừng tùy tiện vào đây
nữa”

Cô nói dứt lời bèn sải bước đi đến trước cửa, lúc đứng cách anh khoảng hai bước chân mới dừng lại: “Phiên anh nhường đường:

Dáng người dong dỏng cao của anh đứng chặn trước cửa, không gian còn dư lại rất hẹp, cô không thể đi vào nhà mình được.

Trân Minh Tân nhướng mày, gương mặt rất đỗi bình tĩnh: “Xin lỗi, tôi cứ thích đứng đây đấy”

Tô Ánh Nguyệt ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh.

Anh ta bị bệnh gì thế này! Đúng là cố tình gây sự.

Tô Ánh Nguyệt kiên nhẫn nhìn anh: “Anh đứng đây, tôi không vào nhà được”

Gương mặt Trần Minh Tân vẫn hờ hững: “Liên quan gì đến tôi?”

Vừa nói dứt lời bèn đưa điếu thuốc lên môi, cũng không biết anh lấy nó từ đâu ra.

Tay còn lại cầm hộp quẹt, muốn châm thuốc nhưng lúc ngẩng đầu lên nhìn Tô Ánh Nguyệt, tay anh khựng lại.

Anh nhẹ nhàng phơ phẩy hộp quẹt trong không khí một lúc, một chân
cong lên, gác trên cửa, bàn tay liên tục bật lửa hộp quẹt cứ như đang
buồn chán không có gì làm vậy.

Trông anh cứ như một đứa trẻ đang bày trò nghịch ngợm, nhưng Trần Minh Tân lại chơi đến là hào hứng.

Tô Ánh Nguyệt cảm thấy mình nghĩ chính xác thật, đúng là Trần Minh Tân không hề thay đổi gì cả.

Còn về chuyện “không biết xấu hổ” này, anh còn thành thục hơn hồi trước nữa.

Hai người càng đứng lâu bên nhau, Tô Ánh Nguyệt lại càng cảm thấy tâm trạng mình hết sức phiền muộn.

Cô cất bước muốn đi ra ngoài, nhưng vì đi quá nhanh nên vai cô va phải vai Trần Minh Tân.

Kết quả, Trần Minh Tân bỗng nhấc chân cản đường Tô Ánh Nguyệt lại.

Tô Ánh Nguyệt nhất thời không đề phòng, cơ thể cô mất khống chế mà đổ nhào về trước…

Trời đất quay cuông, cô cảm thấy có một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt eo
cô, vào lúc cô lảo đảo suýt ngã sấp xuống đất, cánh tay ấy đã kéo cô
lại.

Đầu Tô Ánh Nguyệt đập mạnh vào lồng ngực Trần Minh Tân, đau đến mức mắt cô đỏ ửng, nước mắt trào ra.

Cô đẩy mạnh Trần Minh Tân ra, rống lên với anh: “Anh làm vậy có gì
hay ho không? Anh vẫn là con nít à? Anh cảm thấy bộ phim buồn nôn thế
này có ý nghĩa lắm sao? Nhưng tôi thấy buồn nôn lắm, đáng ghét lắm”

Sắc mặt anh tối tăm đến mức đáng sợ, anh tóm lấy cánh tay Tô Ánh
Nguyệt rồi cất tiếng, giọng nói lạnh lẽo thấu xương: “Em cảm thấy tôi
buồn nôn,

Tô Ánh Nguyệt, em có giỏi thì nói lại một lần nữa xem!”

Tô Ánh Nguyệt cố gắng hất tay anh ra rồi rống lên: “Đúng vậy đó, tôi
cảm thấy anh rất buồn nôn, anh đã đính hôn với Cố Hàm Yên rồi mà còn
quấn lấy tôi làm gì nữa? Tôi không phải chó con hay mèo con, không phải
công cụ mua vui của anh đâu”

Mắc cớ gì anh ta có thể làm như thể chưa từng xảy ra việc gì, đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, da mặt vẫn dày nhưu thế.

Nhưng cô đã không phải là Tô Ánh Nguyệt của trước kia nữa rồi!

Cô mất đi một đứa con, người cô yêu nhất không tin tưởng cô, vào lúc
cô đau khổ đến nỗi gân sụp đổ, phải tiêm thuốc an thần mới có thể bình
tĩnh lại được, anh ta lại đính hôn với người con gái khác, đi lựa nhẫn
cưới với cô ta…

Đã bao nhiêu lần cô choàng tỉnh dậy từ cơn ác mộng, trong giấc mơ, cô nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của anh ta và cơ thể đầm đìa máu tươi của đứa bé.

Anh ta là ba của đứa bé! Nhưng anh ta cũng là hung thủ gián tiếp giết hại đứa bé ấy!

Gân xanh trên trán Trần Minh Tân lồi lên, gương mặt có vẻ rất dữ tợn, rít chữ “Cút” qua từng kẽ răng.

Nếu như để Tô Ánh Nguyệt nói tiếp, anh sợ anh thật sự không nhịn nối mà bóp chết cô.

Anh cứ nghĩ mình đã yêu thương và chiêu chuộng cô, như trong mắt cô, anh chỉ coi cô như công cụ mua vui mà thôi!

Nét mặt của anh làm Tô Ánh Nguyệt sợ hãi, cô rụt cổ lại.

Sau nhiều năm bị ảnh hưởng từ sự uy nghiêm của anh, cô mới hình thành nên phản ứng theo bản năng này.

Nhìn dáng vẻ tức giận đến nỗi không kềm chế được của anh, trong lòng Tô Ánh Nguyệt cảm thấy đôi phần sung sướng.

Cô nhanh chóng bỏ đi, nhưng rồi chợt nhớ ra một việc, bèn quay đầu
nhìn Trân Minh Tân: “Tôi tìn rằng với trí nhớ của anh, anh sẽ không quên những lời tôi đã từng nói với anh trước đây, tôi vẫn còn trẻ trung lắm, không muốn dây dưa với anh nữa, thủ tục ly hôn, hoàn tất càng sớm càng
tốt’

Cô nhấn mạnh vào sáu chữ cuối cùng.

Thấy sự tức giận có dấu hiệu lan tỏa trên gương mặt anh, Tô Ánh
Nguyệt không dám nói nhiều nữa mà hất cằm, bỏ đi với sự kiêu ngạo.

Cho đến lúc bước vào thang máy, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Cho dù trong lòng cô hận anh, nhưng khi nãy, lúc nhìn thấy anh, phản
ứng đầu tiên của cô lại là muốn bổ nhào lên người anh, để anh ôm cô.

Tô Ánh Nguyệt, mi đê tiện thật!

Anh ta không tin tưởng mi, không tin tưởng đứa trẻ trong bụng mi là
con của anh ta, nhưng mi vẫn không khống chế nổi trái tim của mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *