Ngôn Tình

Ông Xã Thần Bí

Chương 276 – anh sợ mình đang nằm mơ

Nam Sơn im lặng ra khỏi phòng làm việc, lắc đầu thở dài, mỗi lần đều là như vậy!

Nghe thấy tên đồng âm, cũng không quan tâm phương án hợp tác của đôi
phương không thỏa đáng bao nhiêu, đều là mắt không chớp đã trực tiếp ký.

Ngoại trừ “u mê không tỉnh” như vậy, tính tình của ông chủ cũng ngày càng tệ, anh ta ngay cả khuyên cũng không dám.

Nam Sơn ra ngoài, trong văn phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh tuyệt đối.

Trân Minh Tân đặt bút trong tay xuống, cầm điện thoại ra, mở một tấm hình.

Trên hình, chính là Tô Ánh Nguyệt đang ngủ say.

Hai năm trước, ông ngoại bệnh nặng, Tô Ánh Nguyệt mất tích, anh hận không thể phân làm hai.

Đợi bệnh của ông ngoại ốn định lại, anh cuối cùng có nhiêu sức lực để đi tìm cô, lại phát hiện cô sớm đã không còn ở thành phổ Vân Châu.

Cho đến ba tháng sau, mới tìm thấy cô.

Trong vòng hai năm, anh từng nghĩ vô số lân cưỡng ép đưa cô quay về.

Mà mỗi lần, suy nghĩ này vừa nhảy ra khỏi đầu, lại bị anh cứng rắn ép trở lại.

Cô không muốn gặp anh.

Cô đang trốn anh.

Lần anh cách cô gần nhất, chính là đi lướt qua cô.

Cô cúi đầu, bước chân lướt qua bên người anh, sắc mặt lạnh đạm đáng sợ, không phát hiện anh.

Mặc dù anh cũng từng thầm vui mừng cô rất ít kết giao bạn bè, nhưng
anh lại phát hiện cô trở thành một người kiệm lời đến như một khúc gỗ.

Cô bình thường mặc dù không nói nhiều, nhưng ít nhất luôn tự tin, lúc
giận dỗi với anh, bộ dạng hơi hất cằm trừng mắt nhìn anh, đáng yêu nhất.

“Grr gir..

Rung có điện thoại kéo suy nghĩ của anh trở vê.

Là Bùi Chính Thành gợi tới.

Trần Minh Tân nghĩ cũng không nghĩ đã trực tiếp cúp.

Anh còn muốn nhìn hình một lát.

“Ông chủ, điện thoại của anh Bùi”

Trân Minh Tân chỉ đành tiếp nhận.

Giọng điệu của Bùi Chính Thành như thường: “Lúc nào vê nước?”

“Tuần sau” Đây là thói quen hai năm nay.

Cho dù bận bao nhiêu, cho dù anh ở đâu, mỗi tuần cố định sẽ về xem Tô Ánh Nguyệt.

Mặc dù chỉ là xa xa nhìn một cái.

“Thật sự muốn đợi tới tuân sau?” Bùi Chính Thành ở bên kia ô một tiếng.

Trần Minh Tân không nói gì nữa, mà là trực tiếp cúp điện thoại.

“Mẹ nó!” Bùi Chính Thành ở đầu kia mắng điện thoại một câu, rất là
không có ý tốt gửi một tấm hình cho Trần Minh Tân, sau đó tắt máy.

Tô Ánh Nguyệt từng nghĩ, đã về tới thành phố Vân Châu, vậy thì, nhất định sẽ gặp người quen.

Chỉ là, cô không nghĩ tới, người quan này sẽ là người có liên quan mật thiết với Trần Minh Tân.

“Khu khụ…

Bùi Chính Thành ho khan hai tiếng, muốn xoa dịu bầu không khí, lên
tiếng nói: “Chị dâu, đã lâu không gặp, còn xinh đẹp hơn trước đây rồi!”

Tô Ánh Nguyệt nghe thấy từ “chị dâu” này, tay khuấy cà phê khựng lại, đầu cũng không ngẩng lên: “Tôi có tên có họ, anh Bùi cũng là người có
thân phận, đừng tùy tiện nhận người thân ˆ

Bùi Chính Thành vốn cũng không quen gọi “chị dâu”, ý đồ của anh cũng là muốn thử một chút.

Thái độ này của Tô Ánh Nguyệt, làm anh hiểu rõ, cô kháng cự Trần Minh Tân.

“Cô vê nước lúc nào?”

“Hôm qua.

Bùi Chính Thành lại hỏi: “Cô…”

“Xin lỗi, thời gian nghỉ trưa đã kết thúc, tôi phải quay vê làm việc rồi”

Tô Ánh Nguyệt liếc nhìn đồng hồ trên tay, cầm túi đứng dậy rời đi.

Bùi Chính Thành lắc lắc đầu, lấy điện thoại ra chụp bóng lưng Tô Ánh Nguyệt.

Chụp xong còn cẩn thận nhìn một lát, đối với người gặp biết bao người đẹp mà không động lòng như Bùi Chính Thành mà nói, Tô Ánh Nguyệt cũng
xem như là một mỹ nhân khó được, cho dù chỉ là bóng lưng, độ nhận ra
cũng rất cao.

Anh ta nhàn nhã gọi điện thoại cho Trần Minh Tân, trong dự liệu, bị cúp không lưu tình.

Hai năm này, trên người Trần Minh Tân hoàn toàn không nhìn thấy tồn tại của nhân tính.

Anh chỉ đành gọi điện thoại cho Nam Sơn, kêu Trân Minh Tân nhận, sau
đó lại gửi tấm hình vừa chụp cho Trần Minh Tân, tắt điện thoại, để Trần
Minh Tân gấp gáp đi.

Sắc mặt Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng về công ty.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, không nghĩ tới chính là thời gian nghỉ trưa ra ngoài ăn cơm, lại gặp phải Bùi Chính Thành.

Bùi Chính Thành biết cô quay vê, đại biểu cho Trân Minh Tân cũng sẽ biết.

Hai năm này, cô sống rất phong phú.

Năm đầu tiên, cô ra nước ngoài học, năm thứ hai, cô cùng Phong Hải học kinh doanh.

Rất nhiều người khen cô thông minh ưu tú, nhưng mà vừa nghĩ tới có
khả năng nhìn thấy Trần Minh Tân, cô lại cảm thấy căng thẳng, sợ hãi…

Chuyện năm đó, rõ ràng trước mắt.

Hành vi của Trân Minh Tân, lời của Cố Hàm Yên…

Đứa bé mất đi đó…

Tất cả mọi chuyện kết hợp lại với nhau, cô không biết là nên hận Trân Minh Tân, hay là nên…

Trợ lý tạm thời công ty chỉ định cho cô gõ cửa vào: “Tổng thanh tra
Tô, đây là báo cáo của công ty trong nửa năm, cô xem trước một chút”

Tô Ánh Nguyệt hồi thần, nhanh chóng vào trạng thái công việc, nhìn rõ người tới, đáy mắt lóe qua kinh ngạc: “Lê Bách Lạc?”

“Tổng thanh tra Tô còn nhớ tôi!” Trên mặt Lê Bách Lạc lộ ra vẻ vui mừng.

“Ừ” Cô không già đãng trí, người hôm qua vừa gặp, hôm nay sao có thể không nhớ.

Tô Ánh Nguyệt mở báo cáo trong tay, như nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi cô ấy: “Đây đều là cô sắp xếp?”

Lê Bách Lạc vội trả lời: “Dạ…Là tôi sắp xếp.”

Tô Ánh Nguyệt gật gật đầu, mặc dù cô gái này nhìn có chút ngốc, nhưng làm việc rất nghiêm túc.

Tô Ánh Nguyệt ở cùng Phong Hải, quen làm việc cường độ cao, ngày đầu tiên đã dắt người công ty bắt đầu tăng ca.

Đợi lúc tan ca, đã là chín rưỡi.

Ra khỏi công ty, cô lái xe, bất giác đã lái tới căn hộ nhỏ trước đây.

Hai năm nghe có chút dài, nhưng thực ra lại rất ngắn.

Đi xuống lâu dưới, cô dừng lại bước chân.

Năm đó, họ cũng đã từng cãi nhau ở đây…

Tô Ánh Nguyệt phiền não nắm tóc, đi tới cửa thang máy, ấn lầu bảy.

Đi tới cửa căn hộ, Tô Ánh Nguyệt nhìn chằm chằm cửa xuất thần một lát, mới tìm thấy chìa khóa mở cửa nhà.

Cửa phòng trộm phát ra tiếng “cọt kẹt”.

Tim Tô Ánh Nguyệt đột nhiên nhói lên

Giống như thứ cô mở không chỉ là một cánh cửa, mà là mở ra một góc trong tâm hôn, nơi đó đang nhói đau.

Trong phòng tối om, tản ra cảm giác trống rỗng cô đơn đã lâu không ai ở.

Tô Ánh Nguyệt nhấc chân đi vào.

Cô rất quen thuộc với bố trí trong căn hộ.

Dù không mở đèn, cô cũng có thể không để mình đụng trúng.

Chỉ là, cô vừa đi vào trong hai bước, sau lưng lại truyền tới một tiếng “bụp”.

Cùng tiếng động khẽ khàng lại rõ ràng vang lên, căn phòng lập tức bừng sáng.

Tim Tô Ánh Nguyệt nhảy lên, quay phát đầu lại.

Ở cửa, bóng dáng cao ráo thẳng tắp đang đứng ở đó, trong mắt đầy kinh ngạc.

“Tô Ánh Nguyệt!”

Không đợi Tô Ánh Nguyệt có phản ứng, Trần Minh Tân đứng ở cửa đã lên tiếng gọi tên cô trước.

Anh đứng nguyên tại chỗ không dám cử động, anh sợ mình đang nằm mơ.

Nhìn thấy hình Bùi Chính Thành gửi cho mình, anh liên trực tiếp đặt vé máy bay quay vê.

Mỗi lần về nước, anh đều ở trong căn hộ này.

Chỉ là không nghĩ tới, sẽ nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt.

Tô Ánh Nguyệt lập tức mở to mắt, vô thức lùi về sau hai bước.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *