Ngôn Tình

Ông Xã Thần Bí

Chương 272 – tôi muốn đi tìm trần minh tân

Trần Minh Tân nói rất nhiều, giọng của anh trầm thấp vang vọng trên hành lang yên tĩnh trong đêm.

Bùi Chính Thành từng thấy bộ dạng tàn ác rất giống như huyết nhân của anh, từng thấy dáng vẻ tự tin khi anh đàm phán của người ta…

Hơn 10 năm nay, anh ta nhìn Trần Minh Tân từng bước từng bước đi tới ngày hôm nay, giống như Tô Ánh Nguyệt vậy, Trần Minh Tân theo anh ta thấy chính là một thần thoại.

Thế nhưng lúc này, khi nhìn thấy Trần Minh Tân mang bộ dạng chán trường tự trách thì Bùi Chính Thành lại không biết nên nói cái gì để an ủi anh.

Anh ta chỉ có thể trầm mặc đứng bên cạnh Trần Minh Tân, cùng anh hút thuốc.

Một đêm nay trở nên dài vô tận.

Tô Ánh Nguyệt cả một đêm ngủ cũng không an giấc.

Trong mơ có một giọng nói dịu dàng gọi mẹ của cô, khi cô cố quay lại để nhìn thì chỉ thấy máu tươi trải đầy trước mắt.

Sau đó, cô hét lên một tiếng rồi tỉnh lại.

Vì thế, cả đêm khó ngủ.

“Cô Tô, cô làm sao vậy?”

Người trông đêm cũng bị tiếng hét của cô mà giật mình tỉnh lại, vội vàng mở đèn nhìn tình thần của cô.

Người này là Phong Hải tìm về để chăm sóc cho cô, là một thím nhìn rất đáng tin cậy.

“Tôi không sao, thím à, tắt đèn rồi ngủ tiếp đi.”

Tô Ánh Nguyệt trở người, quấn chặt chăn vào người.

Thím nghe thế, quả nhiên tắt đèn lại nằm ngủ xuống.

Mà Tô Ánh Nguyệt thì trằn trọc đến sáng cũng không ngủ được, bởi vì chuyện đứa con, lòng của cô nặng trĩu, cũng không có vòng ôm quen thuộc đó…

Sáng sớm hôm sau, Phong Hải đến từ rất sớm.

Anh ta không nán lại quá lâu thì phải rời đi.

Chỉ có điều trước khi anh ta rời đi thì dặn dò kỹ Tô Ánh Nguyệt: “Cố gắng nghỉ ngơi, không nên nghịch điện thoại, TV tốt nhất cũng đừng xem.”

Khi anh ta nói điều này, ánh mắt có lóe lên, dường như đang che giấu cái gì đó.

Tô Ánh Nguyệt không hề phát hiện điều khác thường của anh ta nên chỉ nhẹ nhàng gật đầu coi như trả lời, mặc dù có hơi qua loa.

Ở mãi trong phòng bệnh cũng chán, cô bèn xuống giường muốn ra ngoài đi dạo.

Thím hộ lý thấy cô muốn ra ngoài thì vội vàng khoác cho cô chiếc áo dày, còn nhắc: “Mới gặp chuyện như vậy, không thể bị gió lạnh thổi vào, con gái của tôi trước đây không coi trọng điều này thì lúc bị bệnh…”

Tô Ánh Nguyệt nghe thấy thế thì trong lòng cũng cảm nhận được một dòng nước ấm chảy qua, gật đầu cảm ơn.

Cô từ nhỉ không được mẹ chăm sóc nên rất ngưỡng mộ cũng đứa trẻ có mẹ bên cạnh, thế nhưng cô lại không xứng làm mẹ.

Tô Ánh Nguyệt kéo chặt áo khoác, từ từ đi ra ngoài.

Cô đi đến đầu hàng lanh thì ra đến một sảnh, bên ngoài cũng chỉ nhìn thấy cây cối xanh tốt, cùng một số căn phòng khác.

Nhìn ra được điều kiện ở đây rất tốt.

Nhưng không nhìn ra được là bệnh viện nào của thành phố Vân Châu.

Bỗng nhiên nhớ ra, cô đã ở bệnh viện hơn một ngày rồi, Trần Minh Tân cũng không biết có giống như trước cô bị Huỳnh Tiến Dương bắt đi mà đi tìm cô không…

Trong lòng Tô Ánh Nguyệt rất hoảng sợ.

Cô cảm thấy có chút lạnh, nghĩ đến lời của thím hộ lý thì xoay người đi về phòng bệnh.

Khi trở lại phòng bệnh, thím hộ lý đang mở TV, bà ta chỉ cảm thấy quá nhàm chán, nói là kêu bà ta đến chăm sóc nhưng cái gì cũng không phải làm, cho nên nghĩ nhân lúc Tô Ánh Nguyệt ra ngoài thì đi xem TV một lúc.

“Cô… Cô Tô, tôi…” Thím hộ lý thấy Tô Ánh Nguyệt bước vào thì cả người trở nên rất căng thẳng và nói lắp, đang định tắt TV.

Nhưng không ngờ lại bị Tô Ánh Nguyệt quát lớn: “Đừng tắt TV…”

Sau khi bà ta đến đây thì chưa thấy Tô Ánh Nguyệt nói cái gì cả, cũng không có cáu giận, vốn tưởng cô là người dịu dàng, nay bất ngờ bị cô quát cho một tiếng thì bị dọa sợ, lén lút nhìn Tô Ánh Nguyệt.

Tô Ánh Nguyệt nào có tâm tư đi quan tâm biểu cảm của thím hộ lý, toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn vào màn hình TV.

“Sáng sớm hôm nay, ngôi sao nổi tiếng quốc tế Cố Hàm Yên đã đăng dòng trạng thái sắp kết hôn trên facebook, rất nhanh… Bên truyền thông của tập đoàn LK cũng chia sẻ cái tin này, càng chứng minh trước đây cô ấy cùng tổng giám đốc Trần Minh Tân của tập đoàn LK…”

Thím hộ lý thấy cô nhìn chằm chằm vào màn hình TV, dáng vẻ run rẩy nên đã quan tâm hỏi: “Cô Tô, cô không sao chứ? Có cần tôi gọi bác sĩ không?”

Tô Ánh Nguyệt hé miệng, thử mấy lần mới nói được một câu hoàn chỉnh: “Thím… nói cho tôi biết, tin tức đó nói cái gì…”

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, nghi ngờ bản thân mình nghe nhầm.

“Hả?”

Thím hộ lý liếc qua màn hình TV, đầu có chút mơ hồ, nhưng vẫn thành thật nói: “Tin tức nói tổng giám đốc của tập đoàn LK sắp kết hôn với ngôi sao nổi tiếng quốc tế, cái gì facebook… Tôi cũng không hiểu rõ lắm…”

Cố Hàm Yên đăng tải dòng trạng thái sắp kết hôn lên facebook, bên truyền thông của tập đoàn LK cũng chia sẻ cái tin này của cô ta, điều này nói rõ cái gì, Tô Ánh Nguyệt hiểu hơn ai hết.

Thế nhưng, chuyện này khiến cô sao có thể tin được chứ?

Thím hộ lý còn đang luyên thuyên cái gì đó, Tô Ánh Nguyệt đã hoàn toàn nghe không lọt nữa, trong đầu của cô đều là tin tức sắp kết hôn của Trần Minh Tân và Cố Hàm Yên.

Cô không tin!

Nhất định là tin tức giả!

Cô muốn gặp Trần Minh Tân, cô muốn gặp anh ngay bây giờ!

Cô không quan tâm trên người mình còn mặc quần áo bệnh nhân thì lập tức chạy ra ngoài.

Kết quả lại đụng mắt Phong Hải mới đến.

Phong Hải thấy bộ dạng dần mất kiểm soát của cô thì đưa tay ra cản cô lại: “Làm sao thế?”

“Tôi muốn đi gặp Trần Minh Tân.” Nói xong, đáy mắt của cô đong đầy nước mắt nhưng chưa có rơi.

Sắc mặt của Phong Hải hơi tối đi, mày kiếm hơi nhíu lại: “Làm loạn, cháu bây giờ nên ở trên giường nghỉ ngơi.”

“Anh không để tôi xem TV, nhưng tôi đã xem được tin tức đó rồi, tôi muốn đi hỏi anh ấy, anh ấy sẽ không kết hôn với Cố Hàm Yên đâu!”

Nước mắt của Tô Ánh Nguyệt cuối cùng cũng lăn dài trên má, ánh mắt của cô chứa lời cầu khẩn.

Cô không ngừng lắc đầu, mặt mày ướt đẫm nước mắt, giống như một đứa bé không tìm được đường về nhà, nhìn trông rất đáng thương.

Phong Hải thấy cô khóc nức nở như thế thì cũng nhượng bộ.

Hai giây sau, anh ta trầm giọng mở miệng: “Đi thay quần áo, cậu dẫn cháu đi tìm cậu ta.”

Sau đó, Tô Ánh Nguyệt vội vàng quay trở lại phòng bệnh nhờ thím hộ lý thay giúp bộ quần áo.

Những gì xây dựng trong lòng mặc dù đã có chút sụp đổ nhưng cuối cùng còn có chút lý trí mà kiên trì, cô bây giờ một lòng muốn đi tìm Trần Minh Tân cho nên ngaon ngoãn đi thay quần áo.

Thím hộ lý lấy cho cô mũ và khăn len, sau khi che chắn trước sau thật kỹ càng xong thì mới để cô đi ra.

Phong Hải hơi mím môi, dường như đang trầm tư một vấn đề gì đó, thấy Tô Ánh Nguyệt đi ra thì cũng không có nói gì.

Anh đích thân lái xe chở cô về vịnh Vân Thượng.

Trên đường đi, Tô Ánh Nguyệt siết chặt hai tay, mặt mày rất thấp thỏm, cả người giống như kéo căng ra vậy.

Phong Hải bỗng nhiên mở miệng hỏi cô: “Trần Minh Tân là ba của đứa bé?”

“Ừm.” Tô Ánh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu.

Lúc này, hai người vừa hay đến cửa khu biệt thự, Phong Hải cũng không hỏi nhiều nữa, vừa dừng xe vừa nói: “Đến rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *