Võng Du

Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai ?

Chương 81 – Hôm Nay Phải Về Giang Đông Gặp Bố Mẹ

CHƯƠNG 81.

Ắt hẳn bạn có biết đến một tâm trạng, gọi là nỗi sợ hãi trước ngày về quê.

Mười một năm, tự nhiên lại nhắc đến chuyện về nhà, lão tử không sợ, lão tử khó thở. Sáng hôm sau không cần anh gọi lão tử cũng tự dậy.

Dậy rồi cũng không muốn động đậy, tôi gối đầu lên tay anh, áp vào lồng ngực anh, thật ra cảm giấc cũng không tệ lắm.

Sau đó tôi lại nghĩ mình phải về nhà, phải gặp bố mẹ, tôi lại bắt đầu thấy lo lắng.

6h30, Bỉ Mao thức giấc, chuẩn bị rời giường. Lão tử đang mơ màng ngọt ngào ôm hông anh, anh định ra mà mãi không được. Cuối cùng anh chỉ nhổm người với bao thuốc, sau đó lại nằm xuống.

Mãi đến hơn 7h, cuối cùng tôi cũng không giữ nổi tư thế này nữa nên gọi anh:

“Bỉ Mao.”

“Ừ.”

“Anh nói xem, nhỡ về rồi bố em lôi em ra đánh thì sao?”

“Anh lấy quần áo che mặt em lại.”

“Bỉ Mao.”

“Ừ?”

“Nhiều năm rồi, bọn họ vẫn ở đó à? Thành phố N cũng thay đổi không ít, có thể tìm được họ không?”

“Tìm không được thì đăng tin lên báo, tìm người.”

“Bỉ Mao.”

“Ừ?”

“Nếu hàng xóm chê cười em thì sao giờ?”

“Tất cả những lời đàm tiếu không tử tế đều là đố kỵ.”

“Bỉ Mao.”

“Ừ?”

“Em vẫn lo lắng.”

“Tất cả các phái phản động đều là hổ giấy.”

“Bỉ Mao.” Lão tử gọi anh lần N. Anh ôm lão tử, rút tờ báo trên đầu giường, không ngẩng đầu lên: “Ừ?”

“Thật lòng mà nói, anh thật sự không tệ.”

Anh tỏ ra đương nhiên: “Bây giờ mới biết à, chậm quá.”

Lão tử vẫn không hiểu: “Thế vì sao anh lại phải giả gái đi lừa người ta? Chẳng lẽ đó là bệnh tâm lý không tiện nói ra?”

Anh dập thuốc lá, cúi xuống nhìn tôi: “Cái này rất quan trọng với em à?”

GM làm chứng, thật ra tôi không phải là người quy củ, mấy cái chân thiện mỹ gì đó tổ tiên để lại, lão tử cũng chỉ có thể cố gắng không thẹn với lương tâm, tam quan cũng chẳng đoan chính. Nếu bạn hỏi tôi rằng có phải tôi canh cánh điều này trong lòng không, tôi có thể nói rằng không phải.

Nhưng nói cho cùng, lừa đảo cũng không tốt. Hơn nữa hiểu rõ đối phương thêm một chút cũng là cách để gia đình hài hòa.

Vì thế tôi im lặng. Anh cất báo, đốt thêm một điếu thuốc.

Sau đó anh đặt đầu tôi lên ngực mình: “RPG vốn là diễn trò. Nói cách khác, đây là một giấc mộng. Trong mộng, mọi người đóng các vai hiệp khách, anh hùng, đào hoa, sát nhân… Vì thế mới có công thành chiếm đất. Vì thế mới có ân oán giang hồ. Vì thế mới có thị phi đồn đại. Vì thế giấc mộng này mới tồn tại.

Thế giới này, nói cho cùng tất cả đều sống trong ảo giác, mơ mơ màng màng diễn một vở kịch, cái gì mà vui đùa, cái gì mà yêu đương, có thể thật đến đâu? Vì bạn gặp một tham quan, thế nên bạn đi chửi vua là tên khốn kiếp?”

Bỏ qua mấy chuyện như nhân cách, tam quan, vân vân các loại đi. Dù sao lừa đảo trong game thì vẫn là phạm pháp, vậy thì người mang tội giết người trong game thì lại không à?”

GM, tôi nghĩ tôi không nói lại anh ấy.

Nhưng tôi vẫn cố thử xem sao: “Ít ra giết người như thế cũng quang minh lỗi lạc! À, dù có phần hèn hạ, cái đó cũng là một loại sách lược!”

Anh vuốt tóc tôi: “Thế là giết người không phạm pháp? Đua xe trên đường, đâm người bị thương, đánh cảnh sát, đốt nhà cũng quang minh lỗi lạc, không phạm pháp? Ăn trộm nông trường QQ cũng không phạm pháp, cũng là quang minh chính đại?”

“Ặc,” lão tử hết chỗ nói, “anh cãi chày cãi cối làm gì, là game thôi mà.”

Tay anh chải tóc tôi: “Đúng thế, chỉ là game thôi mà. Nếu chơi game mà cũng phải lôi chính nghĩa, tam quan vào, chơi game mà cũng suốt ngày Nho giáo Lão giáo Phật giáo, vậy em chơi game làm gì?

Nếu em để ý, có khi lại thấy trò chơi và người, chưa biết ai chơi ai đâu!”

GM, lẽ nào lão tử bị Thiên Hạ chơi?!

“Thế nhưng giả thiết rằng tài sản được pháp luật bảo vệ. Nếu gamer tố cáo anh với tòa án, anh cũng được ăn cơm tù vài tháng đấy!”

“Anh chưa từng phạm tội qua máy tính. Tất cả các ID pass toàn là do họ tự cho anh. Chơi acc nam hay nữ là tự do của anh, thế nhưng anh ghét đàn ông mê gái, quấy rối, có vợ rồi còn không an phận. Lừa một tí cũng coi như dạy cho bài học.”

Lão tử hơi suy ngẫm: “Vì sao anh lại biến thành một chiến sĩ xinh đẹp, nhân danh ánh trăng trừng phạt họ? Ôi, 100 acc nam trong server, không ai lọt lưới sao?”

Anh cười: “Có hai người.”

Đàn ông hiếm có khó tìm trên đời nhé. Liễu Hạ Huệ hiện đại nhé. Lão tử nuốt nước bọt: “Ai thế?”

“Em đoán xem?” Anh cười nhạt. Lão tử kéo tấm chăn mỏng, ghé vào ngực anh. Anh vỗ vai tôi, sau đó tôi bị thay đổi sự chú ý, nhìn vai mình, thấy là lạ: “Sặc, đây là vải gì?”

|||

Lão tử vuốt ve tay anh. Anh cười xấu xa, cúi đầu hôn tôi, dùng giọng đùa bỡn của tôi để hỏi tôi xem có hồi hộp không? Đôi môi áp lên bờ vai, làm chuyện không đứng đắn.

Tôi đây vẫn nhớ, hôm nay mình phải đến Giang Đông gặp bố mẹ mình.

GM, tôi có thể lựa chọn tự sát không? (GM: …)

Hôm đó, Bỉ Mao nhận nhiệm vụ làm bữa sáng. Sau đó lão tử phát hiện ra một bí mật kinh thiên động đại: thì ra Bỉ Mao không đi nấu cơm.

GM, tiểu thụ này còn phải được dạy dỗ nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *