Võng Du

Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai ?

Chương 78 – Lừa Đảo Hay…

Cuối cùng Ôn Như Ngọc đưa lão tử đi phụ bản cấp 65. Thật ra với Diêu Tá Đông Phong, cái này không cần thiết. Tôi vốn định để acc này dùng lại bộ đồ cấp 70, còn giờ đã có bộ 60, không cần đổi ngọc, thế nên cũng không cần đi phụ bản này.

Có điều khó mà từ chối ý tốt nên lão tử cũng đi.

Dọc đường đi, Hoa Trư vẫn giỏi nhất là thu hút Thù Địch, nhưng may bộ Thế Giới của thầy thuốc lại hợp phụ bản này, vì thế cô nàng không dễ chết cho lắm, và lão tử thì dùng một kỹ năng đánh là có thể đảm bảo an toàn cho cả hai. Bi kịch chết cả đội không xảy ra.

Sau nhiều lần, Đại Hải A Toàn Thị Thủy cũng nhìn ra sự “ảo diệu” của vấn đề, thế nào cũng tranh thủ Hoa Trư vừa ra tay, anh ta cho lão tử một Bát Hoang luôn.

Đánh tới Hộ Trạch, Hoa Trư rất vui vẻ.

[Đội ngũ] Lấm Tấm Hoa Trư: [xoa tay cười to] em không chết lần nào nhé!

[Đội ngũ] Đại Hải A Toàn Thị Thủy: [mồ hôi lạnh] chúc mừng nhé!

[Đội ngũ] Tuấn Mã A Tứ Đại Thối: …

[Đội trưởng] Ôn Như Ngọc: có tiến bộ, có tiến bộ.

[Đội ngũ] Diêu Tá Đông Phong: tiếp tục cố gắng.

Mọi người nghỉ một lúc rồi mở quái.

Được rồi, dù bây giờ trang bị của Ôn Như Ngọc đã rất trâu bò, dù phải kéo theo 3 acc 65 đánh Hộ Trạch, đệch, hơn nữa còn có một thầy thuốc level 13 không phải vấn đề, nhưng thêm một thầy thuốc như Hoa Trư thì lại khó khăn phết.

[Hảo hữu] Bạn nói với Ôn Như Ngọc: đợi chút

[Hảo hữu] Ôn Như Ngọc nói với bạn: ?

Lão tử giao dịch cho cậu ta một Viêm Yêu Châu Tử cấp 78. Khỏi nghĩ, đây là hạt châu lấy từ acc Hồn Sư. Bây giờ Diêu Tá Đông Phong level quá thấp, không dùng được, thôi thì giúp vậy.

Diêu Tá Đông Phong yêu cầu giao dịch với Ôn Như Ngọc, Ôn Như Ngọc không chấp nhận.

[Hảo hữu] Ôn Như Ngọc nói với bạn: nếu tôi không trả bạn thì sao?

Lão tử cười. Tôi cũng không phải thánh mẫu, nếu không tin thì làm sao dám cho?

[Hảo hữu] Bạn nói với Ôn Như Ngọc: bạn sẽ không đưa lại à?

Vì thế cậu ấy nhận.

Viêm Yêu là loại hạt tăng tank. Cậu ấy bắt đầu biến hóa đánh Hộ Trạch. Lần này Hoa Trư không cướp được Thù Địch.

Sau khi ra ngoài, Ôn Như Ngọc lập tức trả lại cho tôi. Bên trong chỉ còn hai mấy hồn phách (lúc rơi xuống, hồn phách hạt châu về 0, phải gia tăng để sử dụng), cũng không đau lòng lắm.

Mọi người thêm bạn nhau. Ôn Như Ngọc muốn đưa Hoa Trư đi chiến trường, mọi người không muốn làm bóng đèn nên tản ra làm việc riêng.

18h hơn, Bỉ Mao về nhà.

Tôi định đi nấu cơm, anh lại ôm lấy lão tử: “Tối anh có bạn qua chơi, ra ngoài ăn đi?”

Khi đó, tôi chợt nhận ra: anh cũng có bạn bè, có cuộc sống của riêng mình.

Vì một bài viết, anh một mình đến một thành phố xa lạ, lặng lẽ định cư, mà cũng chưa từng có ai quan tâm đến thói quen của anh. Cũng thật là cô độc.

Tôi vẫn cho rằng anh là một tên lừa đảo, cho dù sống chung cũng vẫn đề phòng, hiếm khi quan tâm đến cảm nhận của anh. GM, tôi cứ cho mình là hảo công, không ngờ mình lại chính là tra thụ.

Tôi đến công ty lấy xe. Nhà hàng tên Lam Ba Loan, chúng tôi ăn trong phòng Lam Sắc Nguyệt Lượng. Bạn anh cũng làm nghề xăm, nhìn cũng rất đẹp trai chí khí, chỉ là vóc dáng nhỏ hơn anh chút.

Sợ tôi ngồi chán, ba người đều hạn chế nói chuyện xăm hình, chủ yếu nói với tôi về thành phố S, chính ra cũng hòa hợp.

Bọn họ còn nói về nhóm nhảy hiphop trước kia của mình. Khi đó tôi mới biết Bỉ Mao là dancer. Tôi thì thầm bảo anh về nhà nhảy cho tôi xem, anh cười cười, vỗ đầu tôi.

Vì còn phải lái xe nên tôi không uống. Ba người bọn họ định uống say mới thôi, tôi quát bắt dừng lại. Ba người, lại còn say, lão tử chỉ kéo được ra đến vỉa hè thôi.

Lúc về nhà, Bỉ Mao rất tỉnh táo, thế mà anh tắm xong lão tử lại thấy hết chỗ nói. Anh bước ra, tắt bớt đèn phòng khách, rút một cành hoa hồng trong bình hoa ra, bắt đầu múa thoát y trước mặt lão tử.

Thật ra lão tử từng xem múa thoát y nhiều, kể cả múa cột thoát y, nhảy lap thoát y, nhưng đúng là lần đầu tiên lão tử thấy đàn ông nhảy thoát y.

Khi đó, anh mặc sơ mi đen, không cài ba cúc. Trong ánh sáng mờ mờ, tôi có thể thấy được cơ ngực rắn chắc. Ban đầu, tay anh cầm hoa hồng, sau đó đổi sang miệng ngậm cành hoa, vừa nhảy vừa cởi cúc áo. Mỗi động tác, mỗi ánh mắt đều vô cùng gợi cảm.

Khi chỉ còn lại một cúc áo sơ mi chưa tháo, năm ngón tay anh từ từ vuốt qua thắt lưng, sau đó vai hơi ngửa ra sau, nắm thắt lưng phía trước, làm tư thế “yêu”.

Tôi không biết khi máu nóng sôi trào thì có chảy máu mũi không, có điều lúc đó lão tử cảm thấy cổ họng khô rang, sau đó theo bản năng nuốt ngụm nước bọt.

Anh càng nhảy càng lại gần ghế salon lão tử đang ngồi. Anh tháo thắt lưng, đứng trước ghế salon, dùng ánh mắt sáng rực từ trên nhìn xuống lão tử, cuối cùng nắm tay lão tử, lướt từ từ trên ngực anh. Ngón tay tôi chạm vào làn da ấy, đầu ngón tay đẩy áo sơ mi, nửa ngực hiện ra.

Anh vẫn giữ tư thế nửa quỳ, đôi môi đang ngậm hoa hồng vuốt ve mặt lão tử, hương hoa phảng phất. Cuối cùng, thú tính của lão tử.bộc.phát.

Tôi nhào lên anh, định áp đảo. Anh ấn lão tử lên ghế salon, tay phải cầm hoa hồng trêu đùa cổ lão tử: ‘Tiếc quá, không có nhạc, có heavy metal thì có cảm giác hơn.”

Aaaaaaaaaaaa… lão tử mặc kệ heavy với chả metal!!!

Tôi lại nhào lên người anh. Anh vẫn đang nửa quỳ trước ghế salon, đưa tay ôm lấy lão tử, đôi môi áp lên gương mặt đang nóng bừng của tôi. Xung quanh yên tĩnh, tôi có thể cảm nhận được đôi tay ấm áp của anh qua lớp vải tơ tằm áo sơ mi bên hông mình.

Dục vọng tan biến. Tôi lẳng lặng ôm anh.

Người ta nói, ngày xửa ngày xưa, tình dục chỉ là phương thức di truyền nòi giống, càng về sau, tình dục lại càng gắn kết với tình yêu, mà bây giờ, tình dục lại trở thành một loại hưởng lạc dưới áp lực của đạo đức.

Chỉ có tình yêu là mọi người không còn tin vào sự tồn tại của nó. Chỉ một ánh mắt, chỉ một cái ôm có thể khiến một người tẩu hỏa nhập ma, nghĩ đến thiên trường địa cửu.

“Bỉ Mao.”

“Ừ?”

“Em yêu anh.” Tôi nói cho anh biết, che giấu ngượng ngùng, dịu dàng như đang thưở 18.

Anh ôm tôi chặt hơn: “Anh biết rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *