Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 98 – Hai đứa kết hôn đi

Đi làm về, trên đường đi đón Tiểu Khải, Tô Manh nhận được cuộc gọi hỏi han thân thiết của mẹ cô, bà Hồ Dương.

Giọng nói bà Hồ Dương ở đầu dây bên kia vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến nỗi khiến cho Tô Manh cảm thấy khiếp đảm, vì đây là lần đầu tiên cô nghe được giọng nói dịu dàng như vậy từ bà ấy.

Hồ Dương quan tâm Tô Manh từ việc nhỏ nhặt nhất, từ bữa ăn sáng cho đến bữa ăn tối, dặn dò cô đủ thứ như buổi tối phải nhớ bật điều hòa cho mát.

Đến khi Tô Manh không nhịn được nữa mà bật cười thì bà ta mới nói ra mục đích chính gọi điện đến.

Bà ấy hỏi với vẻ dè dặt: “Bây giờ nhà họ Thẩm nói như nào?”

Tô Manh nghĩ đến lời đề nghị lúc chiều của Thẩm Dục An về hợp đồng hôn nhân thì liền cau mày nhưng cô.

không nói cho bà ấy nghe: “Họ cho đến bây giờ vẫn chưa gọi điện cho con nên con cũng không biết họ muốn như thế nào nữa”

Vừa nghe Tô Manh bảo Thẩm Dục An đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì thì bà ta liền lo lắng: “Hay là con chủ động gọi cho cậu ta hỏi thử xem cậu ta định như thế nào?”

“Con có điên mới gọi cho anh ta” Tô Manh hơi cáu.

“Tại sao lại không gọi chứ? Tiểu Khải là cháu của gia đình họ Thẩm, là dòng máu của họ, năm năm trước họ không biết đến sự tồn tại của nó thì thôi, bây giờ biết rồi mà họ cũng không có bất kì biểu hiện gì thì quá vô tình rồi. Nếu như họ vẫn không liên lạc với con thì con hãy lên phương tiện truyền thông để vạch trần bộ mặt của nhà đó đi, đúng là hiếp người quá đáng mài!”

Giọng nói của bà Hồ Dương rất phẫn nộ, cứ như bà ấy thực sự cảm thấy bất công thay cho con gái của mình.

Tô Manh cười trong đau khổ: “Mẹ à, nếu như mẹ muốn tốt cho con thì mẹ đừng tìm đến phương tiện truyền thông, cũng đừng đến nhà họ Thẩm, mẹ hãy để con tự giải quyết việc này được không?”

Bây giờ cô chỉ muốn giấu Tiểu Khải đi, nhưng mẹ của cô lại muốn nhờ đến phương tiện truyền thông để làm lớn chuyện này lên, như thế không phải buộc nhà họ Thẩm phải nhận Tiểu Khải sao?

Hồ Dương vẫn bất bình thay cho Tô Manh, thậm chí còn chê luôn Tô Manh vì quá ngớ ngẩn: “Con là đồ ngốc.

sao? Con đã nuôi dưỡng cháu nhà họ miễn phí mấy năm nay, bây giờ vẫn còn muốn tiếp tục như vậy sao. Họ là gia đình nhà họ Thẩm đấy, họ chỉ cần búng một ngón tay.

là đủ để con ăn cả đời, huống hồ Tiểu Khải còn là cháu trai đích tôn của nhà họ nên công ty của bố nó sẽ để lại cho nó thừa kế nữa”

Tô Manh cảm thấy quá mệt mỏi khi nghe những lời nói đó của mẹ cô ở đầu dây bên kia, cô bèn tìm một cái cớ để tắt máy đi.

Khi đến trường mẫu giáo đón Tiểu Khải, cô lại nhận một cặp đầy ắp phiếu bé ngoan của Tiểu Khải.

Lần này, cô giáo Vương không thể không chủ động tìm Tô Manh để nói chuyện được, cô nhíu mày: “Mẹ Tiểu Khải à, tôi biết Tiểu Khải mấy ngày nay rất hiểu chuyện rất ngoan, nhưng chị có thể bảo nó đừng có ngoan quá như vậy không? Vì tất cả phiếu bé ngoan của lớp đều bị Tiểu Khải nhận hết rồi, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự tích cực của những bạn nhỏ khác trong lớp”

Hơn nữa, phiếu bé ngoan rất khó cắt, phiếu bé ngoan mà nhân viên trường họ đã phải tăng ca ba ngày để cắt đều không đủ để Tiểu Khải nhận trong một ngày.

Tô Manh nhìn thấy phiếu bé ngoan trong cặp mà dở.

khóc dở cười, nói với cô giáo: “Cảm ơn cô giáo đã nhắc nhở, về nhà tôi sẽ nói chuyện với Tiểu Khải”

Tiểu Khải sau khi trải qua chuyện hôm qua thì trở nên rất ngoan và nghe lời, cũng rất thích quấn lấy Tô Manh.

Tô Manh đi đâu cậu cũng đi theo, sau khi về nhà thì cậu như cái đuôi của Tô Manh vậy.

Tô Manh cứ bị cậu đi theo mà bất lực, liền ôm cậu đến ngồi ở ghế sofa, cô nói chuyện về phiếu bé ngoan trước: “Con trai à, mẹ rất thích những phiếu bé ngoan mà con tặng cho mẹ, có điều những bạn học khác cũng muốn có phiếu bé ngoan để tặng cho mẹ các bạn ấy, nếu như.

con nhận hết phiếu bé ngoan rồi thì các bạn ấy sẽ không có để tặng mẹ nữa”

Tiểu Khải nghe thì hiểu ngay, miễn cưỡng nói: “Vậy ngày mai con sẽ nhường phiếu bé ngoan cho các bạn ấy”

Tô Manh khen Tiểu Khải, sau khi hôn vào má của cậu một cái thì bỗng nhiên nói: “Con trai à, con có muốn có một người bố không?”

Nhưng câu trả lời sau đó của Tiểu Khải lại khiến cho Tô Manh hết sức bất ngờ: “Có lẽ Thẩm Dục An là bố của con, mẹ định kết hôn với chú ấy sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *