Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 97 – Chúng ta kết hôn đi

Sau khi bố mẹ của Thẩm Dục An trở về thì Tô Manh luôn đợi động tĩnh của Thẩm Dục An.

Buổi chiều, cô nhận được cuộc gọi của Thẩm Dục An, cô không cảm thấy bất ngờ gì, thậm chí còn nghĩ rằng số kiếp cuối cùng cũng đã đến.

Lần này ngồi trong quán cà phê, tâm trạng của cô lại hoàn toàn khác biệt với hai lần trước đó.

Hai lần trước, cô luôn cảm thấy căng thẳng, hoang mang, thậm chí còn có chút chột dạ.

Nhưng lần này thì khác, cô cảm thấy rất thoải mái, thậm chí còn có một sự cứng rắn bất khả xâm phạm.

Cô nhấp một ngụm cà phê, để thứ nước đắng đảo một vòng trong miệng: “Anh muốn như thế nào?”

Thẩm Dục An nhìn Tô Manh đang xù lông nhím ở phía đối diện, nghĩ đến việc người phụ nữ ngồi trước mặt đã một mình nuôi dưỡng con trai anh khôn lớn thì anh lại cảm thấy mềm lòng.

“Em không cần phải căng thẳng như vậy, anh sẽ không giành quyền nuôi con với em đâu.”

Lời nói này không những không khiến cho Tô Manh thoải mái, ngược lại còn khiến cho cô cảm thấy buồn cười, một nụ cười châm biếm xuất hiện trên khuôn mặt được.

trang điểm tinh tế của cô: “Vậy sao? Nếu như anh không muốn giành Tiểu Khải với tôi thì bây giờ anh đã không ngồi đây với tôi rồi”

Thẩm Dục An như thể không hiểu ra hàm ý trong lời nói của Tô Manh, anh rầu rĩ nói: “Nó tên Tiểu Khải hả? Cái tên nghe hay thật, khải trong khải hoàn trở về: Tô Manh nghiến răng, cô không muốn tiếp tục nhìn người đàn ông có khuôn mặt giống Tiểu Khải đến tám phần này nữa: “Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi, lát nữa tôi còn phải đi làm nữa”

Thẩm Dục An để ly xuống, hai tay đan chéo đặt lên bàn, nhìn chằm chằm Tô Manh, nói từng từ một: “Chúng ta kết hôn đi”

Chỉ ngắn gọn năm từ nhưng đủ làm cho Tô Manh bất ngờ đến nỗi rơi cả ly cà phê đang cầm trong tay.

Cà phê đổ trúng vào người khiến Tô Manh nhảy dựng lên, cô vội lấy khăn giấy lau vết bẩn trên người đi, nhưng trái tim cô vẫn cứ đập thình thình vì lời nói vừa rồi của Thẩm Dục An.

Chúng ta kết hôn đi?

Vì muốn giành lấy Tiểu Khải mà anh ta có thể đem cả chuyện hôn nhân của bản thân ra để đánh đổi sao?

Sau khi nhân viên phục vụ lau chùi bàn xong, bầu không khí lại quay về yên lặng.

Tô Manh không nói gì, Thẩm Dục An chủ động mở miệng: “Em suy nghĩ về việc này như thế nào?”

“Không suy nghĩ gì cả, đó là một đề nghị rác rưởi” Tô Manh nhếch miệng và nở nụ cười sắc lạnh.

Cả đời này cô không không muốn kết hôn thêm lần nào nữa, cô không muốn trao thân mình cho một người đàn ông để rồi phải chứng kiến người đàn ông đó phá hủy cuộc đời mình.

Cái nỗi đau khổ đó, cô trải qua một lần là quá đủ rồi.

Cô không đủ mạnh mẽ và không muốn dùng trái tim đã từng bị tổn thương của mình để đi đánh cược vào người đàn ông không biết có hợp với mình đến đầu lúc bạc đầu không.

Huống hồ người đàn ông này kết hôn với cô chỉ để có được Tiểu Khải quang minh chính đại mà thôi.

Thẩm Dục An không biết tại sao khi anh đề nghị kết hôn thì Tô Manh lại phản ứng kịch liệt như vậy, nhưng anh vẫn tiếp tục nói.

“Ý anh là chúng ta kí khế ước rồi kết hôn, chúng ta kết hôn thật nhưng anh không yêu cầu em phải chân thành với anh. Việc kết hôn chỉ vì anh muốn để cho em và Tiểu Khải không phải chia ly nhau thôi”

Tô Manh nghiến răng và cười nhạt: “Anh đừng có nghĩ anh có tiền là anh muốn làm gì cũng được, tôi là mẹ của Tiểu Khải và chính tôi là người đã nuôi nấng nó từ nhỏ đến lớn, cho dù anh có kiện ra toà thì tòa cũng sẽ ủng hộ việc tôi nuôi nó.”

Thẩm Dục An lắc đầu với Tô Manh, anh hạ giọng nói: “Không, Tô Manh à, em sai rồi. Có tiền đúng là có thể mua được tất cả, chỉ cần anh muốn thì anh có thể mời vị luật sư giỏi nhất, tìm công ty truyền thông tốt nhất, chỉ cần anh bỏ nhiều tiền ra thì con trai nhất định thuộc về anh”

Tô Manh tức đến nỗi mắt đỏ ngầu lên: “Anh đúng là đồ khốn!”

Ai ngờ rằng sau đó Thẩm Dục An lại chuyển qua nói cách rất dịu dàng: “Anh biết Tiểu Khải như vật báu đối với em, anh thật sự không muốn cướp nó đi, nhưng bố mẹ anh và… anh cũng rất thích Tiểu Khải, cho dù như thế nào thì anh vẫn là bố của Tiểu Khải, anh có nghĩa vụ nuôi nấng nó và em cũng không thể tước đi quyền anh được yêu nó.”

lột Tô Manh ngang ngược nói thể nuôi nó sống tốt”

“Anh thừa nhận cho dù không có anh thì em cũng có thể nuôi dưỡng Tiểu Khải tốt, nhưng có lẽ em đã mẹ của anh rồi, mẹ của anh rất muốn đón Tiểu Khải về nhà.

Vì muốn đưa Tiểu Khải về nhà bà ấy đã chấp nhận làm những việc anh vừa nói với em cũng như chưa nói. Vì vậy, hai chúng ta làm hợp đồng hôn nhân là cách giải quyết tốt nhất”

“Em có thể suy nghĩ lại, nếu như suy nghĩ kĩ rồi thì gọi điện cho anh. Còn đối với chồng cũ của em thì anh đã †ìm người cảnh cáo anh ta rồi nên tạm thời anh ta sẽ không làm phiền em nữa đâu”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *