Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 96 – Hợp đồng hôn nhân

Thẩm Dục An đảo mắt qua đơn từ chức trên bàn chưa mở ra, nửa tin nửa ngờ nhìn Tư Tuấn Ngạn phía đối diện: “Lần này anh chơi thật sao?”

Trước kia Tư Tuấn Ngạn cũng đùa nói muốn từ chức.

nhưng đó giờ chưa từng chính thức nộp đơn từ chức cho anh.

Tư Tuấn Ngạn nhịn không được móc điếu thuốc và bật lửa ra từ trong túi. Tách một cái, hít vào một hơi rồi huơ huơ điếu thuốc với Thẩm Dục An: “Có muốn làm một điếu không?”

Thỉnh thoảng Thẩm Dục An cũng hút thuốc nhưng không nghiện. Thế mà hôm nay nhìn thấy thuốc lại có chút thèm. Anh rút ra một điếu, cùng hút với Tư Tuấn Ngạn.

Hai người đàn ông cùng im lặng hút thuốc.

Tư Tuấn Ngạn mở miệng trước: “Ông già bệnh rồi, chắc được cỡ mấy tháng nay nên kêu anh quay về quản lý công ty, còn tìm cho anh một cô vợ, là con gái nhà họ Viên. Em cũng biết cô ta đấy”

Thẩm Dục An kinh ngạc tới nỗi tàn thuốc cũng rơi xuống: “Anh sắp kết hôn rồi sao?”

Tư Tuấn Ngạn ham chơi, là tay thích chơi bời nổi tiếng trong giới. Vậy mà giờ đây anh ta sắp kết hôn rồi. Ắt hẳn không ít thiên kim tiểu thư trong giới tan nát con tim rồi đây.

Tư Tuấn Ngạn nhả ra một làn khói thuốc: “Ừ, đang bàn chuyện đám cưới với nhà họ Viên. Nếu như thuận lợi thì cỡ tháng sau sẽ đi đăng ký rồi làm đám cưới để thỏa ước nguyện ông già.”

Thẩm Dục An nhìn gương mặt nghiêng sa sút của Tư Tuấn Ngạn, vỗ võ vai anh ta: “Chức trưởng phòng pháp vụ của Ig ty sẽ luôn giữ lại cho anh. Lúc nào anh muốn về đều được. Có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói”

Tư Tuấn Ngạn đập tay Thẩm Dục An. Hai người đều nhìn nhau cười.

Có rất nhiều tình cảm đều đặt ở trong lòng, căn bản không cần phải nói ra.

Tư Tuấn Ngạn rít xong điếu thuốc trong tay rồi lại vui vẻ trở lại: “Thật ra chú không cần bày cái bộ mặt chết trôi đó ra nhìn anh. Chỉ là kết hôn mà thôi, không đáng sợ như chú nghĩ đâu”

Thẩm Dục An quét mắt nhìn nửa người dưới của anh ta: “Bắt anh giữ cái đó của mình không đi tìm đàn bà, không phải là chuyện còn đáng sợ hơn cả chết sao?”

Bị nhìn xuống chỗ đó như vậy, Tư Tuấn Ngạn không những không cảm thấy xấu hổ mà còn vô cùng lắng lơ ưỡn ngực ra: “Cái thứ mười tám centimet của anh lại bị một con đàn bà nắm trong tay rồi. Đối với mấy người phụ nữ khác thật không công bằng”

Thẩm Dục An cười khà, lười vạch trần anh ta.

Mười tám centimet sao. Hai người cũng không phải chưa từng trần truồng so thử. Nếu anh ta mà mười tám centimet thì chắc anh chắc đã hai mươi centimet rồi.

Tư Tuấn Ngạn tặc lưỡi: “Hôm qua anh có gọi điện cho cô bé họ Viên kia rồi. Người ta trực tiếp nói thẳng với anh. Hai người kết hôn rồi đường ai nấy chơi, ký một tờ hợp đồng mà thôi. Đợi chừng nào trong hai đứa tìm thấy tình yêu đích thực rồi thì ly hôn”

Thẩm Dục An kinh ngạc nhìn Tư Tuấn Ngạn đang vô cùng đắc ý phía đối diện: “Còn có thể làm vậy sao?”

“Có gì mà không thể chứ?” Tư Tuấn Ngạn dùng ánh mắt †ay chơi lão luyện nhìn Thẩm Dục An: “Chú đúng là cổ lỗ sĩ quá. Trong giới biết bao nhiêu người làm vậy. Trước khi kết hôn thì ân ân ái ái, sau đó thì mỗi đứa mỗi nơi.

Mặt mũi bên trong bên ngoài đều có. Cái này gọi là nhất cử lưỡng tiện đó”

Thẩm Dục An còn đang muốn hỏi thêm đột nhiên truyền lại tiếng cảnh báo trên đỉnh đầu. Đồng thời nước từ trên trần nhà bắn ra.

Thẩm Dục An cũng bị xối ướt nhẹp như gà nấu canh.

Anh nhìn chuông báo động trên đầu và tàn thuốc đang cháy trong tay rồi lặng lẽ vứt đầu thuốc vào trong thùng rác.

Ừ, thuốc không phải anh hút. Anh vẫn là chủ tịch chính trực của công ty.

Trưa ngày hôm đó, vẫn ở quán cà phê 17° dưới tòa nhà Hải Hưng, Tô Manh lại gặp mặt Thẩm Dục An lần nữa.

Lần này gặp mặt, không khí giữa hai người bọn họ hoàn toàn không giống với lúc trước, thậm chí còn có phần như tuốt gươm giương nỏ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *