Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 88 – Chương 88

Tô Manh hất tay Triệu Trí Tuấn ra, nhìn khuôn mặt tức giận tới mức co giật của hắn mà cười lạnh: “Liên quan gì tới anh”

Có thể bởi vì trước khi ông Thẩm rời đi để lại chiếc đồng hồ kim cương ngàn vạn đã kích động tới dây thần kinh mẫn cảm nào đó của Tô Manh nên khiến cô đột nhiên tức giận với cả mẹ ruột Hồ Dương.

Cô đi qua giật lại cái đồng hồ mà Hồ Dương đang không ngừng vuốt ve trong tay, thái độ vô cùng cứng rắn, nói: “Cho dù con có chết cũng sẽ không tái hôn với Triệu Trí Tuấn. Con nói lại lần cuối cùng, Tô Ngạn Khải không có liên quan gì tới Triệu Trí Tuấn hết. Bây giờ các người rời khỏi nhà tôi hết đi”

Đây là lần đầu tiên Tô Manh thể hiện thái độ cứng rắn như vậy trước mặt mọi người. Cả ba người trong phòng đều bị cô dọa một phen.

Theo như tính tình của Hồ Dương, bị Tô Manh đối xử.

như vậy đã sớm nhảy lên mắng người rồi nhưng lần này bà không tức giận, mà ngược lại còn nói giúp Tô Manh.

“Triệu Trí Tuấn à, vợ chồng đã ly hôn mà muốn tái hôn cũng phải xem xem hai bên có tình nguyện hay không.

Cậu xem Tô Manh đã không muốn như vậy thì thôi đi.

Tôi thấy tâm trạng Tô Manh cũng không tốt. Chúng ta đi thôi”

Bà sắp có một đứa con trai tỷ phú nước Hoa rồi, còn có thông gia mới ra tay liền tặng ngay cái đồng hồ kim cương mười mấy vạn. Triệu Trí Tuấn chỉ là ông chủ một công ty thời trang mà thôi. Bà có chút khinh thường rồi.

Triệu Trí Tuấn vì muốn tái hôn với Tô Manh, không những ly hôn với Lưu Lệ Vân mà còn chia một nửa tài sản. Bây giờ đã ký đơn ly hôn xong xuôi hết rồi lại nói với hắn Tô Manh không muốn tái hôn. Sao hắn có thể chấp. truyện kiếm hiệp hay

nhận sự thật này được.

Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Hồ Dương: “Tôi nể tình Tiểu Khải mới gọi bà một tiếng mẹ. Bà còn tưởng là mẹ tôi thật sao? Lúc đầu mời cả nhà bà đi du lịch nước ngoài, bà đã đảm bảo gì với tôi? Lúc lấy mấy b.

mấy vạn ở công ty tôi, bà đã đảm bảo gì với tôi?

Dương, tôi nói cho bà biết. Bà lấy tiền của tôi, con gái bà có muốn lấy tôi không cũng phải lấy. Nếu không bà đợi bị kiện ngồi tù đi!”

Hồ Dương không ngờ Triệu Trí Tuấn tính toán với mình như vậy. Bà ta nghĩ lại một lượt từ đầu đến cuối, ngược lại có chỗ dựa nên không sợ hãi gì: “Vé máy bay là tự cậu chủ động mua. Quần áo cũng là cậu tặng. Mấy cái này đều là cậu tự nguyện làm. Cậu muốn kiện tôi sao.

Nằm mơ đi!”

So sánh chuyện nhà họ Thẩm ra tay hào phóng lú với việc Triệu Trí Tuấn tính toán lúc này, bà ta chế giêu nói: “May làm sao tôi còn chưa đồng ý để Tô Manh tái hôn với cậu. Nếu không có thằng con rể nhỏ mọn keo.

kiệt như cậu, bà mẹ vợ như tôi không phải bị cậu chọc.

tức chết sao”

Triệu Trí Tuấn giơ tay ra kéo bà Triệu đang tính chồm tới cấu xé Hồ Dương lại: “Mẹ à, mẹ đừng ra tay. Hồ Dương, bà còn tưởng tôi không lưu lại bằng chứng gì sao. Mấy bộ đồ mà bà mang về nhà mặc có thoải mái không? Bà không trả tiền lại lén lấy vài bộ đồ từ trong phòng tôi, tôi có thể kiện bà tội ăn cắp! Video camera vẫn còn rành rành ra đó!”

Lúc đầu Hồ Dương đi đến công ty Triệu Trí Tuấn lấy đồ, quả thật có một mình đi vào phòng lấy. Lúc đó còn cảm thấy Triệu Trí Tuấn ra tay hào phóng, bây giờ ngược lại lại trở thành chứng cứ phạm tội trộm cắp của bà.

Trong lòng bà có chút hoảng sợ liền nhịn không được nhìn về phía Tô Manh, trông chờ Tô Manh nói chút gì đó: “Manh Manh, con thay mẹ nói gì đó đi chứ. Lẽ nào con muốn tận mắt nhìn mẹ ngồi tù đó chứ?”

Lúc hai người bọn họ còn đang cán qua cán lại, nước mắt Tô Manh đã lã chã tuôn rơi.

Cô biết mẹ không đến gặp cô, gần đây vẫn luôn ép cô tái hôn với Triệu Trí Tuấn nhất định là đã nhận được lợi lộc gì đó từ chỗ Triệu Trí Tuấn rồi.

Chỉ là mấy cái này cô tự đoán. Mỗi lần nghĩ đến đều bị cô dập tắt.

Mẹ biết Tiểu Khải không phải là con của Triệu Trí Tuấn, cũng biết lúc đầu Tô Manh bị hắn lừa thảm hại tới chừng nào. Lần này khuyên cô tái hôn với Triệu Trí Tuấn, có thể là vì bà không muốn nhìn Tô Manh cô đơn cả đời, cũng có thể cảm thấy vợ chồng ly hôn vẫn có cảm tình như cu.

Bà là mẹ cô, có thể không yêu thương cô nhưng nhất định sẽ không đẩy cô vào biển lửa.

Nhưng khi sự thật hé lộ không ngờ lại tàn nhẫn như vậy.

Hồ Dương biết tất cả rồi nhưng vì nhận được lợi lộc từ Triệu Trí Tuấn mới khuyên cô tái hôn với hẳn.

Tim cô đau tê tái. Lần đầu tiên cảm thấy gương mặt của Hồ Dương lại khiến người khác kinh tởm như vậy.

Cô cầm lấy cây chổi trong góc, quất mạnh vào ba người đến nổi ba người họ kêu oai oái: “Cút! Cút! Cút hết cho.

tôi!”

Nhất là đánh vào người hai mẹ con họ Triệu càng nhiều: “Tiểu Khải là con của tôi, không có chút liên quan gì với anh hết. Lần sau anh còn dám tới, tôi sẽ lấy cây lau nhà quất! Thấy lần nào đánh lần đó!”

Ba người cũng không ngờ bình thường Tô Manh nhìn gầy.

gò yếu đuối, vô cùng dễ bắt nạt vậy mà đột nhiên phát điên cầm chổi đánh người.

Mấy người này bị đánh tới nổi không còn chỗ trốn, liền vội vàng lùi về phía sau.

Nhưng dù sao Triệu Trí Tuấn cũng là thằng đàn ông mạnh mẽ, sức lực là thứ Tô Manh không thể bì lại. Anh †a nằm lấy cái chổi trong tay cô, giơ tay lên chuẩn bị đánh ngược lại…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *