Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 8 – Chương 8

Lưu Lệ Vân nghe thấy những người xung quanh bên cạnh nói: vô liêm sỉ, da mặt dày, ngón tay nắm chặt túi xách đến trắng bệch, tức đến mức buột miệng nói: “Báo cảnh sát thì báo đi. Tao không tin chuyện này không có chỗ nào để nói lý. Túi này của tao mua mất một trăm hai mươi nghìn tệ. Vào trong miệng mày sao lại biến thành hàng nhái rồi. Mày đền không nổi thì cứ nói đền không nổi. Bớt ở chỗ này lẫn lộn trắng đen đi!” Tô Manh chút nữa còn muốn ăn cơm với Viên Hân Lôi.

Không có rảnh rỗi mà theo ả tới đồn cảnh sát.

“Lưu Lệ Vân, trên lâu có một cửa hàng của Gucci. Chúng ta đi tìm nhân viên xem xem cái túi này của mày rốt cuộc có phải là hàng thật không? Tao có nên đền cái túi này không, tao cũng không tranh luận với mày làm gì.

Chúng ta để nhân viên kiểm tra camera lại xem xem, rốt cuộc là ai đụng ai, sự việc liền sáng tỏ!” Lưu Lệ Vân hung hăng trợn mắt nhìn Tô Manh: “Đi thì đi! Tao vốn dĩ nể tình chuyện cũ của chúng ta mà không tính toán với mày. Nhưng mày đã không muốn vậy đừng trách tao không khách khí” Tô Manh ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Cảm ơn nha. Tao lại không cảm thấy chúng ta trong quá khứ có tình cảm gì” Cô xoay người ôm Tiểu Khải đang chơi điện thoại đi lên cửa hàng của Gucci ở lâu bốn.

Không ít người góp vui, cũng đi theo hai người lên lầu bốn.

Chắc do hai người gây ra cuộc náo loạn quá lớn, nhân viên bán hàng của Gucci cũng đã biết chuyện rồi, cầm lấy cái túi trong tay của Lưu Lệ Vân bắt đầu kiểm tra.

Lưu Lệ Vân nghịch nghịch tóc, tiện thể dặm lại lớp trang điểm: “Chúng ta mở to mắt mà xem! Túi của tao cuối cùng có phải là hàng thật hay không?” Nhân viên bán hàng lật bên trong túi của Lưu Lệ Vân ra xem một lượt, chỉ có một cái dây bị đứt lìa lộ ra ngoài.

Tô Manh đứng ở bên cạnh nhắc nhở: “Các người xem dây xích xem?” “Tô Manh, mày từng mua túi trăm mấy nghìn tệ chưa? Chưa từng mua thì đừng có đứng kế bên khua chân múa tay: “Tao chưa từng mua cũng thấy qua. Dây này của mày nhìn một cái liền biết là đồng bọc nhôm. Bên ngoài là màu vàng nhưng bên trong lại là màu nhôm. Túi của Gucci tiền nào của đó, dây xích đều là đồng nguyên chất!” “Mày nói láo! Túi này của tao mua một trăm hai mươi nghìn tệ, làm sao có thể là hàng giả được!” Lưu Lệ Vân nghĩ đến việc bỏ ra một trăm hai mươi nghìn tệ mua một cái túi giả liền tức đến mức mắt đỏ au.

Chị nhân viên bán hàng đứng kế bên lúc này mở miệng: “Chị này nói không sai. Túi của cửa hàng tụi em đều là đồng nguyên chất. Cái dây của túi chị quả thật là đồng bọc nhôm. Hơn nữa, túi bên em trên mạng định giá mười sáu vạn tám ngàn tám trăm tám mươi tám. Chị chỉ tốn một trăm hai mươi nghìn tệ mua về, có thể hỏi chị mua ở đâu không?” Chị nhân viên bán hàng nói năng rất uyển chuyển nhưng ý tứ rất rõ ràng. Chị ấy cảm thấy Lưu Lệ Vân đã mua hàng giả ở chỗ không chính hãng.

Lưu Lệ Vân giật lại cái túi mà ả đã tốn một trăm hai mươi nghìn tệ để mua. Bên ngoài chỗ dây bị đứt quả thật là màu vàng bọc lấy một lớp có màu kim loại.

Ả không dám tin nhìn chiếc túi giả mà mình bỏ một trăm hai mươi nghìn tệ ra mua, hung hăng tóm lấy cổ áo của nhân viên bán hàng: “Không thể nào! Cái túi này tôi mua một trăm hai mươi nghìn tệ, làm sao có thể là đồ giả được! Mắt cô mù à, nhìn xem chất liệu cái túi này của tôi đi. Đi qua nhìn xem” Cô nhân viên sợ tới mức trào nước mắt, khóc kêu cứu mạng.

Bảo vệ bên cạnh tiến lên kéo Lưu Lệ Vân đang lên cơn điên đi ra ngoài: “Cô ơi xin cô làm ơn bình tĩnh lại. Nếu không chúng tôi phải báo cảnh sát!” Tô Manh đứng ở bên cạnh, mỉm cười nhìn màn kịch vui trước mắt.

Năm năm trước, cô vậy mà đấu không lại ả đàn bà này.

Xem ra mắt nhìn người của Triệu Trí Tuấn cũng chỉ có thế thôi.

Trong nhóm người đang xem náo nhiệt, ánh đèn điện thoại chớp sáng liên tục không ngừng. Chụp lại rõ ràng bộ dạng điên cuồng của Lưu Lệ Vân.

Lưu Lệ Vân tìm lại lý trí từ trong ánh đèn chớp sáng lóe mắt. Á gào thét với bảo vệ cứ nắm lấy ả không buông kia: “Các người buông tay tôi ra!” Bảo vệ nhìn thấy ả bình tĩnh lại mới buông ả ra. Nhưng vẫn vây quanh ả ta như cũ, sợ ả ta lại tiếp tục phát cuồng.

Lưu Lệ Vân vuốt tóc xuống, ác độc trừng mắt nhìn Tô Manh: “Tô Manh, chúng ta chưa xong đâu!” Khi đối mặt với Lưu Lệ Vân thẹn quá hóa điên này, Tô Manh chỉ cười cười: “Tạm biệt! Lân sau mua túi chú ý chút. Một trăm hai mươi nghìn tệ mua một cái túi giả, tao đều tiếc thay cho mày đó” Lưu Lệ Vân tức tới hung hăng ném cái túi mua một trăm hai mươi nghìn tệ xuống đất giãm lên.

Lưu Lệ Vân nhìn đống son môi rơi ra từ trong túi, có chút tiếc. Xem ra hôm nay tổn thất của Lưu Lệ Vân còn hơn một trăm hai mươi nghìn tệ.

Cô cảm thấy thật hả hê.

Cô ngoắt tay với Tiểu Khải đứng bên cạnh: “Con yêu, chúng ta đi thôi!” Tiểu Khải ngồi một bên, ngón tay nhỏ ấn phím quay lại.

Nhìn thấy trên giao diện lượt chia sẻ và bình luận tăng chóng mặt, vừa lòng nhếch môi.

Bé bỏ điện thoại vào trong túi, hiếm khi lại chủ động nắm lấy tay Tô Manh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *