Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 77 – Chương 77

Đủ tiếng mắng chửi khó nghe khiến Tô Manh căn bản nghe không nổi nữa nên cô ôm Tiểu Khải vào trong phòng: “Con yêu, con ngồi trong phòng một lát. Mẹ đi gọi điện thoại.”

Tiểu Khải có chút uể oải gật đầu.

Nó cứ tưởng học được kỹ thuật máy tính sẽ có thể không sợ trời không sợ đất mà bảo vệ mẹ. Nhưng tới hôm nay nhìn thấy bà nội đáng ghét ngoài cửa kia nó mới phát hiện, nếu như gặp phải người lớn tuổi không nói lý, không dùng bất cứ thiết bị điện tử nào thì kỹ thuật máy tính chẳng có tí tác dụng nào.

Nó thầm hạ quyết tâm trong lòng, sau này phải rèn luyện thân thể, lớn lên cao lớn khỏe mạnh rồi ném mấy người như bà lão ngoài kia ra ngoài.

Tô Manh đóng cửa phòng. Cô nghe thấy tiếng chửi bới xối xả ngoài cửa liền gọi điện luôn cho Triệu Trí Tuấn.

Vừa mới bắt điện thoại, cô liền hét lên với Triệu Trí Tuấn ở đầu dây bên kia: “Triệu Trí Tuấn, mẹ anh có bệnh thì nhốt bà ta ở trong bệnh viện đi. Đừng có thả ra ngoài cần người được không? Bây giờ anh tới chỗ tôi dẫn mẹ anh đi đi. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó!”

Cô không đợi Triệu Trí Tuấn trả lời đã cúp điện thoại.

Bên trong phòng yên tĩnh, có thể nghe rõ ràng tiếng chửi mắng có tiết tấu của bà ta ở bên ngoài.

“Tô Môn, nếu như cô là con gái tôi, tôi sinh ra đã bóp chết rồi chứ không nuôi lớn như vậy đi làm hại người ời đất ơi, cái con đàn bà ác độc này nó làm. Trời ơi, Tô Môn, cô mở cửa ra. Cô muốn giết người à!”

Tô Manh nghe thấy những lời mắng chửi quen thuộc này, mới nghe thấy một câu đã tức tới nổi muốn đánh người.

Lúc đầu kết hôn với Triệu Trí Tuấn, sao cô có thể nhịn cái bà già này suốt một năm được nhỉ.

Cô ngồi trên ghế sofa, mặc kệ bà già bên ngoài chửi mắng.

Chưa mắng được mấy phút thì bảo vệ đã đến rồi. Bọn họ khuyên bà ta đổi chỗ khác ngồi, không được ngồi ở hành lang mắng chửi làm ảnh hưởng đến người khác.

Vậy mà bà ta cứ ngồi ì dưới đất. Hễ ai đụng tới là bà ta hét lớn: “Lưng tôi đau, anh đừng có đụng tới tôi. Tôi kiện mấy người bồi thường bây giờ. Mấy người kêu Tô Môn mở cửa đi nếu không tôi cứ ngồi ở đây không đi đâu hết”

Nhân viên bảo vệ bị bộ dạng vô lại của bà ta ép tới nổi không còn cách nào khác, chỉ có thể gõ cửa nhà Tô Manh.

Tô Manh không mở cửa: “Người này là mẹ chồng trước của tôi, tới ép tôi tái hôn với con trai bà ta. Bà ta sắp chửi chết tôi rồi. Dù có chết tôi cũng sẽ không mở cánh cửa này đâu”

Bà ta tức giận tiếp tục đập cửa mắng: “Tô Môn, cô tưởng tôi muốn cho cô trở về sao? Nếu không phải nể tình cháu tôi, tôi có chết cũng sẽ không để con trai tôi lấy cái loại đàn bà như cô về. Cái loại người như cô nên bị dìm chết mới đúng!”

Phía sau lại là một tràng mấy lời nguyền rủa khó nghe bảo Tô Manh chết quách đi.

Bảo vệ và mấy người tới hóng chuyện nghe thấy cũng phải nhăn mày.

Cho dù có oán giận thế nào đi nữa cũng không thể trù người khác chết chứ!

Càng không cần nói người trong nhà còn từng là con dâu của bà ta, còn sinh cho bà ta một đứa cháu.

Có loại mẹ chồng thế này, cũng chẳng trách con dâu bà †a muốn ly hôn.

Cuối cùng phải đợi Triệu Trí Tuấn tới bà ta mới chịu đứng dậy.

Vừa nhìn thấy Triệu Trí Tuấn, bà ta đã bắt đầu tố cáo, chỉ vào cái giỏ mà kể khổ: “Trí Tuấn, vợ con ném thẳng mẹ ra ngoài rồi. Mẹ mua cho cháu nhiều đồ như vậy mà nó còn không cho mẹ nhìn cháu một lát. Con phải đứng ra làm chủ cho mẹ”

Triệu Trí Tuấn nhìn người đứng trong hành lang chỉ chỉ trỏ trỏ, cảm thấy mẹ khiến mình quá mất mặt nên trừng bà ta một cái: “Mẹ quậy phá gì vậy? Còn không đủ mất mặt sao?”

Con trai vừa nói chuyện, bà ta có đáo để thế nào cũng không dám mở miệng nữa. Trước mặt con trai, bà ta bảo sao nghe vậy, căn bản nhìn không ra vẻ ác độc lúc Trước.

“Cầm đồ lên, chúng ta đi! Mẹ phá như vậy, mặt mũi con đều bị mẹ làm mất hết cả rồi!”

Triệu Trí Tuấn hùng hổ dẫn bà ta đi. Cuối cùng bà ta còn phải tự xách cái giỏ nặng trịch ấy chệnh choạng theo Sau.

Tô Manh ở trong phòng nghe thấy bên ngoài đã yên tĩnh lại mới thở phào một hơi.

Nhưng nghĩ sau này bà ta có thể sẽ tới phá nữa thì cô như muốn phát điên lên.

Bà ta ỷ mình lớn tuổi, Tô Manh cũng không dám hấp tấp làm bừa. Hôm nay chỉ là ném ly trà vào người cô, ném bộ chén trà mà thôi.

Sau này lại đến phá, không chừng sẽ càng quá quất hơn.

Cô không làm gì được bà ta, lẽ nào còn trốn không thoát sao?

Sau đó, cô chặn luôn số điện thoại của Triệu Trí Tuấn.

Ngay tối đó dẫn theo Tiểu Khải chuyển nhà.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *