Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 74 – Chương 74

Tiểu Khải nhìn Tô Manh với vẻ kì lạ, cậu giơ tay ra ôm lấy Tô Manh sau đó ngước lên nhìn Tô Manh đang lau nước mắt: “Mẹ, mẹ bị sao vậy?”

Tô Manh vừa lau nước mắt vừa lắc đầu: “Không sao cả, chỉ là mắt mẹ bị hạt cát bay vào thôi.”

Tiểu Khải không tin, bu môi nói: “Mẹ ơi con đã năm tuổi rồi, lời nói đó không thể lừa được con đâu, rốt cuộc mẹ bị sao vậy?”

Cậu vừa nói vừa muốn trèo lên người mẹ.

Tô Manh sợ cậu sẽ bị ngã nên giơ tay ra ôm lấy cậu.

Cơ thể nhỏ nhắn của Tiểu Khải dựa vào lòng của Tô Manh làm cho cô lại muốn khóc.

Cô cũng không biết tại sao bản thân lại khóc, có thể là do sợ Tiểu Khải sẽ bị Thẩm Dục An cướp đi nên mới khóc, cũng có thể là thương hại bản thân năm năm trước đã bị bỏ thuốc, cũng có thể là do những nguyên nhân khác.

Nước mắt của cô không thể kiềm chế mà cứ thế rớt xuống.

Tiểu Khải đã rất lâu rồi không thấy mẹ khóc, đặc biệt là khóc nhiều như thế này.

Cậu đau lòng lấy tay lau nước mắt trên mặt Tô Manh, vừa lau vừa dỗ dành Tô Manh theo cách mà trước đây Tô Manh đã dỗ dành cậu vậy.

“Mẹ đừng khóc nữa, Tiểu Khải sẽ mua cho mẹ thỏi son mà mẹ thích nhất, mua cho mẹ giày nữa, được không?”

Tô Manh bị hành động hiếu thảo đó của con trai làm cho.

cảm động, cô hỏi Tiểu Khải: “Có thật không?”

Tiểu Khải nghĩ rằng đã dỗ dành được mẹ, đứng thẳng vai ưỡn ngực ra gật gật đầu: “Thật chứ, mẹ muốn mua cái gì con cũng sẽ mua cho mẹ”

“Sau đó thanh toán bằng thẻ của mẹ đúng không?” Tô Manh nghĩ đến đến đây liền bật cười.

Tiểu Khải không nói gì, từ trên người mẹ nhảy xuống và chạy vào phòng, sau đó cầm ra chiếc điện thoại mà hằng ngày cậu chơi và mở giao diện ví tiền wechat.

Trong ví tiền có tận một vạn ba mươi tệ.

“Chừng này tiền đủ để mua túi xách và son cho mẹ chưa?” Tiểu Khải ngẩng cao đầu với vẻ đắc ý.

Tô Manh bất ngờ khi nhìn thấy số tiền đó, cô thậm chí không lau nổi nước mắt: “Tại sao con lại có số tiền đó?

Con trai, không phải con lại làm việc gì xấu đó chứ?”

Cô thực sự sợ, sợ số tiền này là do Tiểu Khải đã dùng công nghệ đen để hắc tiền của ngân hàng.

Ánh mắt nghi ngờ đó của Tô Manh khiến cho Tiểu Khải cảm thấy tức giận: “Mẹ, con đã đồng ý với mẹ là sẽ không làm bất kì việc xấu nào nữa mà, tại sao mẹ vẫn không tin con chứ?”

“Vậy số tiền này từ đâu mà có?”

“Do con làm việc mà kiếm được” Do không được mẹ tin tưởng nên mặt cậu hết sức khó chịu.

Tô Manh không thể nghĩ ra được con trai làm việc gì mà trong thời gian ngắn có thể kiếm ra số tiền lớn như thế, cô hồi hộp hỏi: “Làm việc gì vậy?”

Tiểu Khải thấy mẹ cứ hoài nghi không tin lời mình nên chỉ còn cách mở laptop ra, đưa cho Tô Manh xem danh sách công việc.

Tô Manh nhìn vào màn hình, đều là công việc lập trình chẳng hạn như yêu cầu người dùng tạo một trang web bằng ngôn ngữ H5 hoặc yêu cầu chủ.Java chỉ ra lỗi sai trong một đoạn Chương trình.

Số tiền nhận được tùy theo độ khó của công việc.

Cô nhìn thấy công việc có tiền thưởng nhiều nhất là yêu cầu giúp đỡ sửa lỗi hệ thống máy tính, tiền thưởng lên đến hai vạn rưỡi tệ.

Tiểu Khải nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Tô Manh thì liền mở các công việc mà cậu đã làm đưa cho Tô Manh xem: “Trình độ của con bây giờ chưa cao nên chỉ có thể làm một vài công việc bình thường, tiền thưởng khoảng hơn hai nghìn tệ cho mỗi nhiệm vụ. Nhưng con sẽ cố gắng để kiếm nhiều tiền mua nhiều túi xách và son cho mẹ”

Tô Manh cảm thấy xúc động rơi nước mắt khi nhìn thấy đứa con trai năm tuổi của mình vừa cầm chiếc điện thoại vừa nói sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua túi xách và son cho cô.

“Con trai ngoan của mẹ, mẹ yêu con chết mất, tại sao con lại dễ thương như vậy chứ!”

Tiểu Khải bị Tô Manh hôn cho dính nước bọt đầy mặt, nếu như bình thường thì cậu đã nổi cáu rồi nhưng hôm nay thấy mẹ đã khóc rất nhiều nên cậu cố chịu đựng.

Cậu liền chuyển số tiền trong ví tiền sang cho Tô Manh, kèm dòng ghi chú: “Hi vọng mẹ có thể mãi mãi vui vẻ.”

Tô Manh nhận số tiền mà Tiểu Khải gửi sang, nói trong bộ dạng đôi mất đỏ hoe và quầng mắt thâm đen: “Mẹ sẽ mãi mãi vui vẻ, con trai cũng thế nhé, lòng hiếu thảo của con làm mẹ rất cảm động, nhưng mẹ muốn con lớn lên một cách vui vẻ thoải mái, thỉnh thoảng có công việc nào thú vị thì con hãy làm chứ không nhất thiết ép buộc bản thân làm nhiều đâu”

Cô lo lắng rằng, Tiểu Khải chỉ mới năm tuổi mà đã ham kiếm tiền như vậy sẽ lãng phí khoảng thời gian đẹp nhất của niên thiếu.

Cho dù con trai có tài giỏi như thế nào, nhưng nó cũng chỉ mới năm tuổi, cái tuổi mà nên nhận được sự bảo bọc của bố mẹ nhưng đẳng này cậu lại bắt đầu kiếm tiền rồi.

Cô vừa cảm thấy có lỗi mà vừa cảm thấy xúc động, hôn Tiểu Khải một cái: “Con trai, mẹ có nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng con, nếu như con có quá tài giỏi thì mẹ sẽ cảm thấy hơi thất bại, vì đến con trai của mình mà cũng không chăm lo được, vì vậy con hãy hứa với mẹ là làm ít thôi đừng có ngày nào cũng nghĩ đến làm việc kiếm tiền, được không?”

Tiểu Khải thật lòng không muốn đồng ý yêu cầu này của mẹ, cậu sờ vào quầng thâm mắt của Tô Manh với vẻ đau lòng: “Nhưng mẹ quá vất vả rồi”

Tô Manh cười: “Đó là vì công việc tuần này của mẹ bị ảnh hưởng bởi việc khác thôi chứ mẹ rất thích thiết kế quần áo, thích thiết kế, thích công việc này nên mẹ không cảm thấy vất vả chút nào cả”

Ai ngờ Tiểu Khải lại nói lại rằng: “Con cũng rất thích làm việc nên con cũng không thấy mệt chút nào”

Tô Manh thấy vẻ mặt rất nghiêm túc của Tiểu Khải: “Được rồi, thế con trai thích là được, nhưng đừng để làm việc mệt quá đấy”

Con trai quá tài giỏi quá nên người mẹ này không biết làm việc gì cho con nữa.

Cô không thể cho con trai quá nhiều sự hỗ trợ về mặt tài chính, chỉ có thể thể hiện tình yêu của mình bằng hành động và cố gắng thể hiện nhiều nhất có thể.

Tiểu Khải cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy quầng mắt đen của Tô Manh, cậu thúc giục Tô Manh đi ngủ tiếp: “Bữa sáng con sẽ gọi shipper nên mẹ đi ngủ tiếp đi”

Tô Manh ngáp một cái rồi hôn lên má Tiểu Khải, sau đó đi vào phòng ngủ.

Nhưng cô vừa nằm chưa được bao lâu thì Tiểu Khải chạy vào gọi cô dậy: “Mẹ ơi, bên ngoài có một người đến bảo là bà nội của con”

Là ai chứ?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *