Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 72 – Chương 72

Tại tầng cao nhất của công ty kĩ thuật Hướng Dương, Thẩm Dục An đang xem những bức ảnh mà phòng quan hệ công chúng gửi đến, anh nhếch miệng không nói gì.

Đó là bức ảnh một nam một nữ đang ngồi uống cà phê trong một quán cà phê, chất lượng của bức ảnh này.

không tốt, hầu như không xem rõ được các biểu hiện trên khuôn mặt của cả hai người trong bức ảnh.

Bức ảnh tiếp theo khá nhạy cảm, người đàn ông nắm lấy †ay người phụ nữ, hai người đứng rất sát nhau, nhìn như đang hôn nhau vậy.

Bức tiếp theo là người phụ nữ đi ra từ quán cà phê, người đó là Tô Manh.

Thẩm Dục An nhìn chằm chằm vào ba bức ảnh đó lúc, sau đó nhìn sang và nói với người phụ trách phòng quan hệ công chúng đang đứng cúi đầu bên kia: “Những bức ảnh này có đáng để một trưởng phòng mất thời gian đến đây không?”

Nghe thấy giọng điệu lạnh lùng này của chủ tịch thì ông †a cảm thấy sợ hãi và bắt đầu nói lắp bắp: “Tôi, t Ông ta cũng không dám nói rằng ông ta đã lén điều tra thông tin về Tô Manh, vì vậy sau khi nhìn thấy bức ảnh của bạn gái chủ tịch ở hòm thư công cộng thì lập tức đem đến đây.

Nhưng ông ta quên rằng, những bức ảnh này là những bức ảnh để nói rằng chủ tịch đang bị cắm sừng.

Ông không ngờ việc này không những không làm cho chủ tịch vui mà còn khiến chủ tịch tức giận.

Cho dù ông ta không nói ra thì Thẩm Dục An cũng đoán được cái nguyên do mà ông ta làm như vậy, Thẩm Dục.

An lạnh lùng nói: “Tiền thưởng tháng này của ông bị trừ một nửa, lát nữa ông tự đi nói với phòng tài vụ”

Trừ tiền thưởng không nói, đây còn bắt tự mình đến phòng tài vụ để nói với họ trừ tiền thưởng của mình, nghĩ thôi cũng đã đau lòng.

Nhưng người trước mặt là chủ tịch, là vua của công ty kĩ thuật Hướng Dương, ông ta chỉ là một nhân viên bé nhỏ nên không thể không nghe theo.

Trưởng phòng quan hệ công chúng đau khổ quay người bước ra ngoài thì lại bị gọi lại.

Thẩm Dục An hơi ngẩng đầu, chỉ vào mấy bức ảnh đó: “Cầm đi luôn”

Trưởng phòng phòng quan hệ công chúng cẩn thận cầm những bức ảnh đó lên rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Sau khi trong phòng chỉ còn một mình Thẩm Dục An thì anh nhìn vào mật mã trên màn hình, nghĩ đến Tô Manh, miệng anh nở một nụ cười châm biếm.

Không biết là cười bản thân hay là cười ai đấy.

Tiểu Lâm sau khi gửi những bức ảnh đó đi thì luôn hóng phản ứng của chủ tịch Thẩm.

Bất kì người nào khi phát hiện người phụ nữ mà mình đang theo đuổi vừa muốn tiếp cận mình vừa muốn quay.

lại với chồng cũ thì trong lòng nhất định sẽ rất tức giận.

Chủ tịch Thẩm quyền cao chức trọng, nói không chừng rằng anh ta sẽ tức giận và lập tức làm một việc gì đó để trả thù.

Nhưng cô ta đợi ba ngày rồi vẫn không thấy chủ tịch Thẩm có động tĩnh gì.

Ngược lại chồng trước của nhà thiết kế Tô Manh thì ngày nào cũng chạy đến công ty.

Nhưng chủ tịch Thẩm không đến thì cũng đã rõ tình hình rồi.

Ngày hôm đó nhìn thấy nhà thiết kế Tô cùng với chồng cũ cùng nhau đi ra ngoài thì Tiểu Lâm liền nói: “Nhà thiết kế Tô, cô đúng là số tốt, hôm trước còn hẹn hò với chủ tịch Thẩm, vậy mà bây giờ lại quay lại với chồng cũ rồi, không biết chủ tịch Thẩm đang nghĩ gì nhỉ?”

Lời nói của Tiểu Lâm khiến cho những người trong công ty nghe được đều im lặng, trong lòng đều cảm thấy việc.

làm này của Tô Manh quả thực là không đúng.

Một bên thì hẹn hò với chủ tịch Thẩm, một bên lại qua lại với chồng cũ.

Huống hồ đó lại là chủ tịch Thẩm, là người giàu nhất Trung Hoa này, đẹp trai hơn cả những diễn viên nổi tiếng, còn đối xử rất tốt với Tô Manh, chủ động mang hoa đến Tặng cho cô nữa.

Nhà thiết kế Tô làm như vậy thì quá không đúng với chủ tịch Thẩm.

Những người vốn dĩ nghĩ tốt về nhà thiết kế Tô bây giờ đều chỉ trích cô.

Bây giờ, ngay cả Trương Tiểu Vân, người rất thích nhà thiết kế Tô cũng không thể tìm được cái cớ nào để giải thích giùm cho Tô Manh.

Thế là sự hiểu nhầm với Triệu Trí Tuấn làm cho công việc của cô bây giờ cũng hơi khó khăn.

Đi nhà kho tìm vải, nếu như là trước đây thì mọi người sẽ chủ động giúp cô tìm, còn bây giờ cô phải tự đi tìm.

Đợi khi Tô Manh tốn rất nhiều công sức mới tìm thấy được thì người quản kho lại nói tấm vải này nhà thiết kế Lâm cần dùng nên cô không thể cầm đi.

Tô Manh nhớ rằng nhà thiết kế Lâm vốn dĩ không dùng đến loại vải này, cô cảm thấy là quản kho cố tình làm khó cô nên cô cầm lấy tấm vải rồi bước ra ngoài: “Nhà thiết kế Lâm cần dùng thì bảo cô ấy đến tìm tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *