Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 67 – Chương 67

Tô Manh nhớ lại vụ Lưu Lệ Vân đến công công ty làm loạn vào mấy ngày trước nên cô cảm thấy quá chán ghét với cặp vợ chồng nhà đó, khi Triệu Trí Tuấn đến gõ cửa cô đã không mở.

“Triệu Trí Tuấn, anh về đi, tôi sẽ không mở của cho anh đâu! Nếu anh còn gõ cửa mãi, tôi sẽ gọi báo cảnh sát!”

Triệu Trí Tuấn đứng bên ngoài vẫn cứ gõ cửa bụp bụp, anh ta vừa gõ vừa kêu lớn: “Tô Manh, cô mở cửa ra đi!

Tôi là bố của Tiểu Khải, tôi là bố của Tiểu Khải! Cô không thể cấm tôi gặp con trai được”

Tô Manh nghĩ rằng Triệu Trí Tuấn chắc chắn là điên thật rồi, đã bảo anh ta đi xét nghiệm ADN giờ còn nói bản thân là bố của nó, có lẽ anh thực sự bị điên rồi.

“Triệu Trí Tuấn, anh đừng có điên điên khùng khùng chạy đến đây nói xăng bậy! Anh lo cút đi nhanh cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát thật đấy!”

Triệu Trí Tuấn đứng ngoài cửa sốt ruột sắp điên lên: “Tô Manh, Tiểu Khải thực sự là con của tôi! Cô có thể xem kết quả xét nghiệm! Cô mở cửa đi!”

Lúc này Tô Manh cũng hơi hoang mang.

Tiểu Khải là con của ai thì không ai biết rõ hơn người mẹ này của nó cả.

Hai tháng trước khi có thai Tiểu Khải, cô và Triệu Trí Tuấn chưa từng ngủ chung với nhau nên Tiểu Khải chỉ có thể là con của người đàn ông ở khách sạn đó, tuyệt đối không thể là Triệu Trí Tuấn.

Nhưng sao kết quả xét nghiệm của Triệu Trí Tuấn đưa lại khẳng định Tiểu Khải là con trai của anh ta chứ!

Xét nghiệm này chắc chắn là có vấn đề gì đó rồi!

Hoặc là kết quả xét nghiệm đó là giả!

Tô Manh mặc dù trong lòng có nghỉ ngờ, nhưng cô không muốn có liên quan gì đến Triệu Trí Tuấn nữa, nên cô đã không mở cửa mà gọi báo cảnh sát.

Sau khi báo cảnh sát xong, cô nói vọng ra với Triệu Trí Tuấn đang đứng bên ngoài gõ cửa rầm rầm: “Triệu Trí Tuấn, tôi đã báo cảnh sát rồi, anh đi đi, tôi sẽ không để cho anh vào nhà đâu.”

Triệu Trí Tuấn vừa nôn nóng vừa tức giận, nhưng con trai anh vẫn đang ở trong tay Tô Manh. Nếu theo như tính khí lúc trước của anh thì anh ta đã sớm đạp cửa để.

vào rồi, nhưng nghĩ đến việc làm như thế sẽ làm cho.

Tiểu Khải sợ nên anh ta đã nhãn nhịn và ngồi trước cửa nhà Tô Manh.

“Cô cứ báo cảnh sát đi, đợi cảnh sát đến rồi, xem họ có dám bắt tôi đi không!”

Những tiếng động lớn do Triệu Trí Tuấn gây ra ở ngoài cửa khiến cho Tiểu Khải đang ngủ ngon lành cũng bị đánh thức dậy, cậu mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi phòng, vừa ngáp vừa hỏi: “Mẹ ơi, có chuyện gì vậy?”

Tô Manh bước đến và hôn Tiểu Khải một cái, trấn an cậu như không có chuyện gì: “Không có chuyện gì cả, ngoài cửa có một người điên và mẹ đã báo cảnh sát rồi.”

Cô sợ Tiểu Khải sẽ làm ra một chuyện kinh động gì đó, nên đã nói cô báo cảnh sát rồi để cắt ngay tư tưởng của cậu.

Tiểu Khải bị Tô Manh đẩy vào nhà vệ sinh đi rửa mặt.

Cảnh sát đến rất nhanh, hai mẹ con vừa ngồi xuống ghế.

thì bên ngoài đã vang lên tiếng động.

Cũng không biết Triệu Trí Tuấn đã nói gì với cảnh sát mà sau đó cảnh sát đã gõ cửa: “Làm phiền mở cửa ạI”

Tô Manh nghe thấy giọng của người lạ, đoán rằng có lẽ là cảnh sát nên đã đi ra mở cửa.

Cửa vừa được mở ra, Triệu Trí Tuấn liền xông vào đẩy Tô Manh sang một bên như con chó đói nhìn thấy xương để lao vào nhà.

Tô Manh bị đẩy một phát khiến cho eo của cô trúng ngay vào khóa cửa rất đau.

Nhưng khi ngẩng đầu lên thấy Triệu Trí Tuấn đang đưa tay ra định ôm Tiểu Khải thì cô liền hét lên: “Triệu Trí Tuấn, anh đừng có đụng vào con trai của tôi!”

May mà Tiểu Khải nhanh trí, vừa nhìn thấy Triệu Trí Tuấn xông đến liền cầm lấy chiếc ghế chặn bước chân của anh ta lại, sau đó quay người chạy nhanh vào phòng và khóa cửa lại.

Triệu Trí Tuấn lại chạy vào gõ cửa phòng Tiểu Khải: “Tiểu Khải, là bố đây! Bố là bố của con! Con mở cửa đi!”

Tô Manh sau khi nhìn thấy Tiểu Khải chạy vào phòng khóa cửa lại thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay lui nhìn người cảnh sát đang đứng bên ngoài: “Đồng chí cảnh sát, tôi báo cảnh sát là vì người này đã quấy rối tôi, vậy mà tại sao các đồng chí lại để người này xông vào nhà tôi chứ?”

Người cảnh sát này là một người trung niên tương đối lớn tuổi, đã chứng kiến rất nhiều cảnh xích mích của các gia đình, như việc vợ chồng cãi nhau như thế này cục: cảnh sát không thể quản được.

“Thưa cô, việc riêng trong nhà thì nên đóng cửa lại giải quyết với nhau, đừng có lãng phí thời gian của cảnh sát chúng tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *