Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 66 – Bỏ cuộc

Thẩm Dục An nhìn chằm chẵm vào màn hình trước mặt, từng ngón tay bấm điêu luyện trên bàn phím, không thèm ngẩng đầu lên mà trả lời: “Tại sao tôi không thể ở công ty?”

Tư Tuấn Ngạn ngồi xuống đối diện anh: “Không phải hôm nay anh đi ăn cơm với Tô Manh sao?”

“Thì ăn xong rồi”

“Hai người ăn cơm xong thì mỗi người về nhà người ấy sao?”

“Không thế thì sao nữa?”

Tư Tuấn Ngạn thấy vẻ mặt như lẽ đương nhiên của Thẩm Dục An, anh nghĩ nếu muốn chủ tịch Thẩm tìm đi bạn gái thì người quân sư như anh phải bận tâm nhiều rồi “Gô Tô lần đầu tiên chủ động hẹn anh đi ăn, ăn cơm xong hai người nên đi dạo nói chuyện gì đó với nhau, như thế mới có thể thúc đẩy tình cảm. hai người.

Đảng này ăn cơm xong, anh lại đưa cô ấy về nhà, cô ấy chắc là thất vọng lắm”

Thẩm Dục An dừng các ngón tay lại, anh nhớ lại biểu hiện lúc tạm biệt của Tô Manh: “Cô ấy không thất vọng mà ngược lại còn vui nữa”

Vui đến nổi dù chân đang bị trật mà cô ấy vẫn nhảy lên để nói lời tạm biệt.

“Có vẻ cô Tô thật sự có tình cảm với anh! Chủ tịch ơi, anh phải trận trong!” Tư Tuấn Ngạn đưa ra kết luận một cách nghiêm túc.

Đổi lại nếu là Thẩm Dục An của lúc trước, nghe thấy câu nói đó thì chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui, nhưng nghĩ đến việc Tô Manh đến một chút ngôn ngữ lập trình cũng không biết, thì anh không có hứng thú gì nữa cả.

Anh cũng không thèm quan tâm đến Tuấn Ngạn đang ngồi bên cạnh lải nhải về các cách để tán gái, liếc nhìn sang bàn làm việc bên cạnh và gọi điện thoại cho bộ phận kĩ thuật: “Tìm hai người đến phòng làm việc của tôi”

Lệnh của chủ tịch đưa ra, cho dù bộ phận kỹ thuật đã tan làm hết chỉ còn lại hai người trực ban, thì chỉ năm phút sau đã có ba người gõ cửa phòng làm việc.

“Chuyển hết toàn bộ những thứ này đi cho tôi!” Thẩm Dục An chỉ vào các thiết bị văn phòng trên bàn làm việc của mình.

Tư Tuấn Ngạn không hiểu được suy nghĩ của Thẩm Dục An: “Những cái này là dụng cụ văn phòng, không phải cậu bảo sẽ đưa cho cô Tô dùng sao, sao giờ lại vứt đi?”

“Bởi vì không cần nữa, cô ấy vốn dĩ không biết gì về ngôn ngữ lập trình cả” Thẩm Dục An lại nhìn vào màn hình máy tính, bắt đầu đuổi khách: “Anh đi đi, tôi còn có việc.

phải làm gấp”

Tư Tuấn Ngạn cứ cảm thấy Thẩm Dục An bây giờ không giống với bộ dạng của người vừa đi hẹn hò với người mình thích về, ngược lại giống như bị thất tình vậy.

Nhưng để hỏi chỉ tiết về buổi hẹn diễn ra như thế nào như con gái, không những Thẩm Dục An sẽ không trả lời mà bản thân anh ta cũng không dám mở miệng để hỏi.

Anh nhớ lại tối hôm qua có gọi điện cho bố mẹ của Thẩm Dục An, hơi căng thẳng, không biết bây giờ có nên khai chuyện này với Thẩm Dục An không nữa?

Nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của Thẩm Dục An, nghĩ đến việc Thẩm Dục An sẽ tức giận mà chuyển anh đến châu Phi, anh quyết định tạm thời che giấu chuyện bố mẹ của Thẩm Dục An đã biết đến Tô Manh.

Nói không chừng giữa chắc hai người đang hơi mâu thuẫn gì đó, có lẽ vài ngày nữa sẽ ổn thôi.

Thẩm Dục An thấy Tư Tuấn Ngạn chưa đi, còn đứng thân thờ ở trong phòng làm việc, liền trừng mắt nhìn anh ta với vẻ khó chịu: “Anh đang rảnh lắm phải không? Có muốn tôi tìm thêm cho anh việc gì đó để làm không”

“Không, không, tôi đi ngay bây giờ đây” Công việc bây giờ đủ để anh tăng ca đến khuya rồi, nếu cho thêm việc, có lẽ anh sẽ chết mất.

Sau khi Tư Tuấn Ngạn ra khỏi phòng, Thẩm Dục An mở một file có tên kế hoạch chủ động theo đuổi trong máy tính, sau khi suy nghĩ hai phút, anh liền xóa toàn bộ nó đi.

Bởi vì nó không cần dùng nữa.

Anh cảm thấy mình không thể sống cùng với một người không biết gì về lập trình mấy chục năm được.

Người này nói một câu, đối phương lại không thể hiểu, hà tất phải lãng phí thời gian chứ!

Tô Manh không biết được suy nghĩ trong lòng của Thẩm Dục An. Ngày hôm sau, cô cầm bàn chải đánh răng của Tiểu Khải và chiếc khăn có dính máu của Thẩm Dục An đem đến bệnh viện để làm xét nghiệm”

Xét nghiệm ADN cần có thời gian, sau ba ngày làm việc mới có kết quả.

Đúng lúc ngày đó là thứ sáu, nhanh nhất cũng phải đợi đến thứ ba tuần sau mới có kết quả.

Cho dù trong lòng có lo lắng đến đâu, cô cũng sẽ kiên nhãn chờ đợi.

Nhưng điều cô không ngờ rằng, buổi sáng ngày thứ sáu ngày hôm sau, Triệu Trí Tuấn lại đến gõ cửa nhà cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *