Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 65 – Chương 65

Tô Manh vừa bước cà nhắc vừa mở cửa với tâm trạng vui vẻ: “Con trai ơi, mẹ về rồi này”

‘Viên Hân Lỗi ở trong phòng chạy ào ra, vốn dĩ cô muốn hỏi thăm chuyện hôm nay tiến triển như thế nào, nhưng bỗng nhìn thấy mắt cá chân Tô Manh sưng đỏ lên, liền vã ngồi xổm xuống: “Manh Manh, chân cậu bị sao vậy?”

Dưới ánh đèn sáng rực trong phòng, lúc này Tô Manh mới phát hiện ra rằng mắt cá chân vốn dĩ trắng nõn của cô bây giờ bị trật đến nổi sưng đỏ lên, nhìn rất nghiêm trọng Viên Hân Lỗi vội vàng đỡ Tô Manh đến ngồi ở ghế sofa: “Chân cậu sưng dữ quá, hay là mình đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra?”

Cuộc hẹn ngày hôm nay của Tô Manh và Thẩm Dục An đã lên lịch sẵn, Viên Hân Lỗi biết Tô Manh không yên †âm khi để Tiểu Khải ở nhà một mình, nên cô đã chủ động giúp Tô Manh đón Tiểu Khải về nhà.

Tô Manh xua tay, từ khi vào nhà thì cô không nghe thấy.

tiếng của Tiểu Khải đâu cả. Cô đưa mắt nhìn khắp nhà †ìm con trai yêu quý của mình, mới phát hiện ra rằng Tiểu Khải đang đứng trước cửa phòng cau mày nhìn cô.

Cô đưa tay về phía Tiểu Khải và giả vờ nói với vẻ đáng thương: “Con trai ơi, mắt cá chân của mẹ bị trật rồi, con không lo lắng cho mẹ sao?

Tiểu Khải vẫn không nói gì, nó bước đến ghế sofa rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Manh, nhìn mắt cá chân của Tô Manh mà không nói gì.

Tô Manh cầm lấy bọc đá mà Viên Hân Lỗi đưa cho, cô áp nó vào mắt cá chân, dù đau nhưng cô cũng không quên quan tâm con trai của mình.

“Hân Lỗi, Tiểu Khải nhà mình có bị cô giáo phê bình vì rắc rối gì ở trường không?

‘Viên Hân Lỗi nhìn khuôn mặt chù ụ của Tiểu Khải, cũng thấy hơi kỳ lạ: “Không có, trước khi cậu về nhà, nó còn bảo phải cho cậu xem phiếu bé ngoan mà hôm nay nó đã được nhận ở lớp”

Cô quay sang định xoa đầu của Tiểu Khải nhưng lại bị cậu né đi: “Con trai à, con sao vậy? Không phải lúc nãy con mong mẹ về lắm sao, bây giờ mẹ về rồi thì tại sao con lại không vui vậy? Có phải con lo lắng cho vết thương ở chân của mẹ không?”

Tô Manh cố chịu đựng cơn đau ở mắt cá chân, đưa tay ra định ôm lấy Tiểu Khải, nhưng Tiểu Khải vẫn né tránh đi. Lần này nó đứng dậy đi đến ngồi vào bàn ăn luôn.

Cô nhìn Tiểu Khải với khuôn mặt lạnh lùng đang ngồi ở đằng xa kia, trong lòng hơi khó hiểu.

Cô vẫn còn muốn nói điều gì đó nhưng Vân Hân Lỗi khuyên cô: “Cậu đợi lát nữa rồi hỏi nó, chúng ta xem vết thương ở chân cậu trước đã. Lát nữa mình bôi thuốc cho cậu, nếu như còn đau thì chúng ta sẽ đi bệnh viện”

May mà lúc tối cú đẩy đó của Thẩm Dục An không quá mạnh, đôi giày của Tô Manh cũng không quá cao, sau khi chườm đá vào thì vết sưng tấy đó đã bớt đi rất nhiều rồi.

Khi Viên Hân Lỗi giúp cô bôi thuốc, Tiểu Khải ngồi ở ghế sofa nghe thấy tiếng hét của mẹ, nhân lúc hai người không để ý, cậu bước đến cầm lấy tay của Tô Manh.

Tô Manh nhìn ánh mắt lo lắng của Tiểu Khải liền cười: “Con trai, mẹ không sao đâu”

Tiểu Khải cho dù đã bước đến, biểu lộ rõ ràng sự lo lắng cho Tô Manh, nhưng miệng vẫn không nói câu nào.

Trước khi Vịi thành nói vị n Hân Lỗi về còn không nhịn được mà chân nó: “Tô Ngạn Khải, con là nam tử hán trong nhà, con phải bảo vệ mẹ mình. Mẹ bị thương rồi, con phải chăm sóc cho mẹ chứ không được nghịch ngợm đấy: khi cố chấp như ngày hôm nay. Nghe những lời dặn dò của Viên Hân Lỗi, cậu vẫn không mở miệng nói câu gì.

Tô Manh bị trật mắt cá chân, cộng với việc phải nghĩ cách đối phó với Thẩm Dục An cả ngày hôm nay làm cho cô cảm thấy rất mệt mỏi, cô mơ mơ màng màng nằm dài trên ghế sofa.

Cô cảm nhận được một hơi ấm được truyền đến bàn tay mình, trong vô thức cô cầm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, vừa nhắm mắt vừa hỏi: “Con trai à, hôm nay có phải đã xảy ra chuyện gì làm con không vui đúng không?”

Tiểu Khải đưa hai tay ôm vào cổ của Tô Manh, áp mặt vào xương đòn của cô, hỏi nhỏ: “Có phải mẹ đã thích cái chú Thẩm Dục An đó rồi phải không?”

“Tại sao con lại nghĩ như vậy?”

Tiểu Khải tủi thân nói: “Hôm nay con nhìn thấy chú ấy đưa mẹ về nhà, dì Viên Hân lại nói hai người đi hẹn hò, có phải hai người yêu nhau không?”

Tô Manh cảm thấy hơi buồn cười: “Không phải lúc trước con bảo Thẩm Dục An là người phù hợp để làm người yêu của mẹ nhất sao? Tại sao bây giờ mẹ và chú ấy yêu nhau thì con lại không vui chứ?”

Tiểu Khải ôm cô càng chặt hơn, giọng điệu hết sức tủi thân: “Mẹ đừng yêu chú ấy, nếu như mẹ cần tiền thì con có thể kiếm cho mẹ, mẹ đừng yêu chú ấy, đừng kết hôn với chú ấy có được không mẹ?”

Cậu vốn nghĩ räng nếu như mẹ tìm được bạn trai thì cậu sẽ vui lắm. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy mẹ cười vui vẻ khi bước xuống xe của Thẩm Dục An thì cậu lại cảm thấy không vui tí nào, thậm chí còn hơi tủi thân.

Tô Manh biết Tiểu Khải đang bất an, cô xoa đầu an ủi cậu: “Con trai à, con đừng có hiểu nhầm, hôm nay mẹ chỉ đi ăn cơm với chú ấy thôi, sau này mẹ sẽ không liên lạc với chú ấy nữa”

Tiểu Khải ngẩng đầu lên nhìn Tô Manh với vẻ nửa tin nửa ngờ: “Mẹ nói thật không?”

Tô Manh sờ vào chiếc khăn trong túi áo, gật đầu một cách kiên định: “Thật. Bây giờ con vui chưa? Mẹ đã đau chân rồi, con còn xị mặt với mẹ nữa”

Tiểu Khải nhận được lời bảo đảm từ mẹ liền trở lên vui vẻ hẳn ra, rõ ràng chỉ mới đứng ngang hông của Tô Manh, nhưng lại giống như anh thanh niên vậy, cậu cầm lấy cổ tay của Tô Manh: “Mẹ, con đỡ mẹ đi nhà vệ sinh đánh răng súc miệng, sau đó chúng ta đi ngủ sớm.

Tô Manh mỉm cười và để cho Tiểu Khải đỡ, hai mẹ con vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

Tại tầng cao nhất của công ty kĩ thuật Hướng Dương, Tư: Tuấn Ngạn nhìn Thẩm Dục An đang ngồi sau máy tính với sự thắc mắc: “Sao anh lại còn ở công ty?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *