Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 64 – Chương 64

Sau đó, cô lại hử gắp đồ ăn và rót nước trà cho Thẩm.

Dục An, nhưng anh ta vẫn không đưa tay ra nhận.

Cô bỗng cảm thấy anh ta thay đổi một cách thất thường và không lịch sự chút nào cả.

Nhưng không lấy được ADN của anh ta, trong lòng cô có bực mình thì cũng không biểu hiện ra được.

Hai người kết thúc buổi ăn tối với tâm trạng không vui vẻ gì, họ cùng nhau đi ra ngoài.

Khi bước vào nhà hàng, khoảng cách giữa hai người chỉ có hai bước chân.

Nhưng khi từ nhà hàng bước ra thì khoảng cách giữa hai người lại cách xa đến năm bước chân, người ngoài nhìn vào không thể nhận ra họ là một đôi.

Ra khỏi nhà hàng, Thẩm Dục An bỗng mở miệng nói: “Cô Tô à, tôi phải về công ty một chuyến nên không thể đưa cô về nhà được, cô cứ đi thẳng về phía trước năm mười mét sẽ bắt được xe.”

Anh nói xong liền bỏ đi.

lô Manh sờ vào chiếc kim nhỏ trong tay áo, hơi sốt ruột n gọi Thẩm Dục An: “Chủ tịch Thẩm, xin anh đợi một lát”

Thẩm Dục An quay người lại, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú cùng với vẻ lạnh lùng càng nổi bật dưới ánh đèn đường của nhà hàng, giọng nói cũng rất lạnh lùng: “Còn có chuyện gì không?”

Thẩm Dục An của bây giờ đúng là giống với chủ tịch ‘Thẩm mà cô thường nhìn thấy trên tivi, không còn thấy vẻ dịu dàng ân cần khi anh ta cầm bó hoa hồng cứu cô.

vào mấy ngày trước nữa.

Tô Manh nhận ra rằng anh ta không muốn tiếp tục tiếp xúc với cô nữa. Cô cắn môi, cất bước đi về phía Thẩm Dục An.

Gô quyết định dùng chiêu ngớ ngẩn nhất, đó là giả vờ bị ngã.

“Ai dal” Cô hét lên, sau đó ngồi xổm dưới đất giả vờ ôm mắt cá chân.

Hôm nay cô mặc một đôi giày cao gót bảy phân, tuy không cao lắm nhưng bị trật một phát cũng rất đau.

Thẩm Dục An nhìn thấy Tô Manh ngồi một cục trước mặt, rồi nhìn xuống con đường bê tông bằng phẳng dưới chân cô, anh không bước đến, cũng không có ý định đưa tay ra đỡ cô dậy: “Cô Tô, cô có muốn tôi gọi 120 giúp cô không?”

Tô Manh ôm mắt cá chân của mình lại rồi xua tay: “Không cần đâu”

Cô cố gắng đứng dậy, nhưng vừa nhấc mông lên một chút thì lại hét lên tiếng rồi phải ngồi xốm xuống lại: “Đau quá, tôi không đứng dậy được”

Thẩm Dục An liền lôi điện thoại để gọi 120: “Hay là để tôi gọi xe cứu thương cho cô”

Tô Manh sợ anh ta sẽ gọi xe cứu thương thật nên cô lập.

tức nhào lên, cô túm vào cổ tay của anh: “Không cần gọi đâu, bây giờ tôi đã đỡ hơn nhiều rồi…”

Thẩm Dục An cảm nhận được cổ tay mình đau nhói lên, liền thụt tay lại.

Chân của Tô Manh đứng không vững, cô hét lên một tiếng thật sự: “Aaaaaal”

Bây giờ chân thực sự bị trật thật rồi!

Thẩm Dục An cầm cổ tay của mình lại, nhìn khuôn mặt đang đau đớn đến mức mặt ướt đâm mồ hôi của Tô Manh, anh không hiểu tại sao sự việc lại biến thành như thế này.

“Cô không sao chứ?”

Tô Manh cản răng nói: “Anh nghĩ sao?”. Đọc truyện tại ( trumtruye n. C OM )

Thẩm Dục An nhận ra lần này có lẽ Tô Manh bị trật chân thật, trong lòng anh hơi áy náy nên chủ động cúi xuống đỡ Tô Manh đứng dậy.

Nhưng điệu bộ của anh rất thờ ơ, anh chỉ dùng một tay để kéo Tô Manh dậy và cơ thể của anh đứng cách xa Tô Manh cả bước chân, giống như sợ cơ thể của anh sẽ đụng vào cơ thể Tô Manh vậy.

“Lúc nấy cổ tay tôi hình như bị cây kim đâm vào nên tôi mới thụt tay lại, tôi không cố ý đẩy cô ra đâu”

Tô Manh xua xua tay, cô rất quan tâm đến vết thương ở cổ tay của Thẩm Dục An, không quan tâm đến việc anh ta vùng vẫy như thế nào, cô nắm lấy cổ tay của anh, dưới ánh đèn đường cô nhìn thấy một giọt máu ở cổ tay.

Dường như cô đã có chuẩn bị trước, lôi ra một chiếc.

khăn giấy từ trong túi, lau vết thương ở trên cổ tay cho.

Thẩm Dục An: “Tôi xin lỗi, có lẽ mấy ngày hôm nay khi đang thiết kế áo quần, chiếc kim đã bị mắc vào tay áo của tôi, nên bây giờ nó đâm trúng anh”

Thẩm Dục An ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng từ cơ thể của Tô Manh, mùi của nó vừa chua vừa ngọt, giống như mùi cam, rồi sau đó lại ngửi thấy mùi thơm của sữa.

Anh hơi không thoải mái nên bước lùi lại phía sau, giữ khoảng cách gii của Tô Manh: “

hai người, đưa tay định lấy chiếc khăn lôi tự làm”

Tô Manh đưa tay ra sau, cô cầm ra một chiếc khăn giấy khác rồi đưa cho Thẩm Dục An: “Đây”

Thẩm Dục An cảm thấy hơi kì lạ nhưng anh cũng không quan tâm lắm.

Anh không để ý rằng, chiếc khăn giấy lúc nãy Tô Manh lau vết thương cho anh lại được cô cất vào trong túi.

Tô Manh cảm nhận được chiếc khăn giấy đó đã nằm trong túi quần, cô lén thở phào nhẹ nhõm.

Nhiệm vụ hoàn thành, bất luận sau này Thẩm Dục An và Tiểu Khải có quan hệ huyết thống hay không thì cô vẫn hi vọng rằng hai người họ sẽ không lui tới gì với nhau.

Thẩm Dục An do dự rất lâu mới quyết định đưa Tô Manh Về nhà.

Nhưng lần này Tô Manh có vẻ rất khách khí, cô lôi điện thoại ra và vây tay chào anh: “Cảm ơn chủ tịch Thẩm, tôi có thể tự bắt xe về được”

Thẩm Dục An bày tỏ thái độ muốn đưa cô về: “Cô gọi xe không bằng để tôi đưa cô về, gần đây bắt xe không an toàn.”

Mấy ngày trước vừa xảy ra một vụ taxi cùng nhau giành khách, chân của Tô Manh lại vì anh mà bị đau, nên anh phải đưa cô về nhà.

Tô Manh từ chối không được nên chỉ còn cách lên xe, cô từ chối việc Thẩm Dục An đề nghị đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra, nên Thẩm Dục An chỉ còn cách chở cô về nhà.

Cô khập khểnh bước xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt Thẩm Dục An đang ngồi trên xe: “Cảm ơn sự chiêu đãi hôm nay của chủ tịch Thẩm, tạm biệ lệt anhI”

Thẩm Dục An nhận ra Tô Manh bỗng trở nên khách khí và lạnh nhạt với anh, nhưng anh lại thầm thở phào trong lòng, gật đầu với Tô Manh rồi lái xe đi.

Tô Manh nhìn thấy ánh đèn phía sau xe của anh càng ngày càng xa, cô lấy chiếc khăn giấy ra nhìn và mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *