Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 62 – Chương 62

Đến khi xe dừng lại, Tô Manh mới phát hiện hai người đang dừng trước một nhà hàng rất đẹp.

Nhà hàng này được xây tại một khu biệt thự ở trung tâm thành phố, mặc dù näm ở thành phố nhưng ở đây lại rất yên tĩnh.

Nhìn bề ngoài thì có vẻ như chỉ giống các ngôi biệt thự khác, nhưng khi bước vào bên trong thì lại là một chốn bồng lai tiên cảnh.

Những mái đình theo phong cách cổ với những ánh đèn vàng mờ ảo cùng với âm thanh của tiếng nước róc rách và tiếng ếch nhái ngoài cửa sổ càng khiến cho nơi đây trở nên thu hút.

Nếu được đổi người đối diện thì có lẽ Tô Manh sẽ rất vui.

Nhà hàng với yếu tố đậm chất Trung Hoa như thế này thực sự là kiểu mà cô rất thích.

Nhưng người đối diện lại là Thẩm Dục An, còn là người mà cô nghỉ ngờ là bố của Tiểu Khải.

Tô Manh cầm tách trà nóng lên, nhấp một ngụm sau đó gượng gạo nở một nụ cười: “Vị trí của nhà hàng này.

đúng thật là bí mật, tôi lớn lên ở nơi này nhưng thực sự không biết ở đây lại có một nhà hàng đặc biệt như thế này: Thẩm Dục An thấy Tô Manh cười thì lén thở phào nhẹ nhõm.

Có vẻ như nhà hàng này là sự lựa chọn quá chính xác, không uổng công anh lén vào Facebook và Weibo của Tô Manh để tìm hiểu mấy ngày nay.

Vì biết Tô Manh rất thích kiểu nhà hàng được thiết theo phong cách cổ này nên anh đã đặt nhà hàng này và luôn tiện làm một thẻ hội viên ở đây.

Thẩm Dục An biết được Tô Manh chỉ thích ăn đồ ăn nhanh và đồ ăn đặt bên ngoài nên anh đã làm một thẻ hội viên tại nhà hàng này.

Anh lôi thẻ hội viên từ trong áo ra và đẩy sang phía Tô Manh, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Tô Manh và nói: “Nhà hàng này vừa mới mở vào năm ngoái, em không biết cũng không có gì lạ. Nếu như thích, em có thể thường xuyên đến đây ăn”

Tô Manh nhìn tấm thẻ hội viên trên bàn rồi nhìn Thẩm Dục An đang cầm tách trà uống với đôi tai đỏ bừng. Cô thầm nghĩ Thẩm Dục An có lẽ đã thích cô thật rồi.

Cô sờ chiếc kim ở trong tay áo, trong lòng hơi hồi hộp.

“Chủ tịch Thẩm, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa?”

Thẩm Dục An nghe cô hỏi như thế thì hơi hoang mang: “Em nói lúc trước là lúc nào?”

Tô Manh nắm chặt bàn tay một cách hồi hộp: “Chính là trước khi tôi hẹn gặp anh với danh nghĩa là KU, chúng ta đã gặp nhau chưa?”

Thẩm Dục An dường như đang nghĩ đến một chuyện vui gì đó nên mỉm cười. Anh vốn dĩ đẹp trai sẵn còn có có nụ cười tỏa nảng, nó còn sáng hơn cả ánh đèn trên đầu.

Anh gật gật đầu với vẻ chắc chắn: “Gặp qua rồi”

Tim của Tô Manh bắt đầu đập thình thịch, cũng bắt đầu rung lên. Cô nghe mình hỏi đâu?”

Anh ta có phải là người năm năm trước không?

Thẩm Dục An nghe Tô Manh hỏi vậy nụ cười liền biến mất, nhăn mày, khoanh hai tay nhìn Tô Manh với vẻ mặt không vui: “Em đã quên rồi sao?”

Đầu Tô Manh trống rỗng, đôi môi run lên: “Tôi không quên”

Làm sao có thể quên được chứ.

Bị người ta bỏ thuốc để làm chuyện đó với người đàn ông lạ.

Sau một đêm tỉnh lại thì không còn nhớ gì và cả thế gi của tôi như bị đảo lộn.

Thẩm Dục An nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt như không còn giọt máu nào của Tô Manh thì nghĩ rằng do anh nói với giọng điệu hơi gắt nên đã làm cô sợ. Trong lòng hơi chán nản, anh nói với giọng nhẹ nhàng: “Quên rồi thì thôi, anh sẽ không để bụng đâu. Nhưng đến bây giờ anh vân không hiểu ra được tại sao em lại biết anh sẽ đi quán cà phê 17° để ăn bánh ngọt và thích sô cô la?”

Tô Manh không hiểu anh đang nói gì: “Anh nói vậy là sao?”

“Em thực sự đã quên rồi sao?” Thẩm Dục An mặc dù miệng nói không để bụng nhưng khi biết thực sự Tô Manh đã quên lần đầu tiên hai người gặp nhau thì anh cảm thấy rất thất vọng.

‘Tô Manh mặc dù không hiểu Thẩm Dục An đang nói chuyện gì, nhưng nhắc đến quán cà phê 17° và sô cô la thì cô cảm thấy hình như nó không liên quan gì đến chuyện xảy ra của năm năm trước.

Cô thở dài, không biết là yên tâm hay là thất vọng.

Lúc này cô mới phát hiện, vừa nãy cô đã bị Thẩm Dục An dọa đến nổi toát cả mồ hôi sau lưng Cô cầm tách trà nóng lên uống một ngụm để làm dịu trái tim đang sợ hãi của mình.

Sau khi uống ngụm trà nóng đó xong cô mới hoàn toàn bình tĩnh lại.

Nhìn thấy vẻ mặt đang không vui của Thẩm Dục An, theo.

tính cách vốn có của cô thì chắc chắn cô sẽ nói một vài lời gì đó để an ủi anh, nhưng khi nghĩ đến người đàn ông đối diện có thể là người của năm năm trước thì cô lại không thể nói ra được những lời an ủi đó, chỉ biết bưng tách trà lên uống.

Thẩm Dục An cứ nghĩ rằng khi anh không vui, nếu như: người đối diện thích anh thì chắc chản sẽ mở miệng nói những lời an ủi với anh.

Nhưng người phụ nữ ngồi đối diện chỉ cầm tách trà uống mà không nói một lời nào.

Nghĩ như vậy nên anh càng không vui hơn, anh nhìn lên bức tranh thư pháp trên tường và cũng không nói gì.

Hai người, một người thì nhìn bức tranh thư pháp trên tường, một người thì tập trung thưởng thức trà, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng của chú ếch nhái kêu ngoài cửa sổ.

Bầu không khí căng thắng đến mức làm cho người phục vụ bưng món ăn vào cũng cảm thấy căng thẳng theo.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *