Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 61 – Ngay buổi chiều ngày hôm sau, một chiếc xe hiệu

Landrove mới tinh đậu ngay trước tiền sảnh của Hải Hưng.

Chiếc xe nhìn rộng và hiện đại hơn những chiếc xe khác.

rất nhiều, điều này làm cho nó nổi bật so với những chiếc xe hãng khác.

Kết hợp cùng với một người đàn ông đẹp trai với chiều cao một mét tám như người mẫu đeo chiếc kính râm đang đứng bên cạnh nên đã thu hút rất nhiều sự chú ý của những người ra vào tiền sảnh của Hải Hưng.

Thậm chí còn có một cô gái bạo dạn bước đến bên cạnh Thẩm Dục An, nở nụ cười xao xuyến lòng người: “Xin lỗi anh, điện thoại của em hết pin rồi, anh có thể cho em mượn điện thoại của anh để gọi được không?”

Thẩm Dục An liền lôi ví tiền ra, lấy ra một cộc tiền xu không biết đã nhét vào lúc nào rồi đưa cho cô ta: “Không cần cảm ơn”

Chừng đó tiền đủ cho cô đến chỗ điện thoại công cộng gọi điện rồi.

Cô gái khoác trên mình toàn đồ hiệu nhìn cộc tiền xu đó, nụ cười trên môi ngay lập tức mất đi và vẻ mặt trở nên tối sẩm lại, cô ta quay người bỏ đi.

Thẩm Dục An không hiểu tại sao cô ta lại có biểu hiện như vậy, nhưng anh mặc kệ, nhét cộc tiền xu vào lại trong ví của mình. Theo thói quen cũ anh lấy điện thoại ra ghi lại vấn đề gian nan mới: Điện thoại hết pin mà trong người lại không có một đồng xu nào.

Khi Tô Manh đang cùng đồng nghiệp đi xuống lầu, vừa nhìn ra cô đã thấy ngay Thẩm Dục An đang đứng ngoài kia.

Các đồng nghiệp trong công ty khi nhìn thấy Thẩm Dục An đang đứng ngoài kia thì đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra nên trêu chọc Tô Manh: “Ôi ôi ôi, chả trách nhà thiết kế Tô hôm nay không đi xem phim cùng chúng ta, thì ra là đã có hẹn với người khác rồi”

Tô Manh nghĩ đến kế hoạch ngày hôm nay, cô nở nụ cười gượng gạo: “Vậy tôi đi trước nhé, thứ hai tuần sau gặp lại mọi người!”

Nghĩ đến kế hoạch ngày hôm nay, cô đã chọn một bộ.

trang phục rất thoải mái, một chiếc áo khoác mỏng màu đen bên ngoài, bên trong là chiếc áo hai dây màu trắng, phối hợp thêm chiếc quần ống rộng cạp cao màu vàng khiến cho dáng cô trở nên vừa cao ráo vừa thon thả, ngoài ra mái tóc được cô búi lên cao càng làm cho cô trở nên dịu dàng hơn.

Thẩm Dục An nhìn vòng eo thon nhỏ được tôn lên bởi chiếc quần cạp cao của Tô Manh rồi liếc nhìn vào bàn tay của mình.

Vòng eo đó chắc cũng chỉ rộng bằng lòng bàn tay của anh, thon thật.

Tô Manh bối chào anh.

¡ kéo lại dây áo, nở nụ cười chuẩn bị đến Lúc đó Thẩm Dục An lại đột nhiên mở cửa ra: “Em lên xe đi rồi nói”

Sau khi Tô Manh lên xe thì anh cũng ngồi vào chỗ lái từ cửa bên kia.

Sau khi lên xe anh liền tháo kính râm ra, một khuôn mặt giống như Tiểu Khải hiện ra trước mắt Tô Manh.

Thực sự là rất giống.

Thẩm Dục An đang quay đầu xe thì cảm nhận được ánh mắt của Tô Manh đang nhìn mình, anh liền quay người sang nhìn cô: “Sao vậy?”

Tô Manh lắc đầu, cầm dây an toàn thắt vào rồi nhìn về phía trước, cô thực sự không dám nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình €ô nói lí nhí: “Không có gì, anh thật sự rất đẹp trai”

Đẹp trai giống như con trai của cô vậy, rốt cuộc anh có phải là bố của con trai tôi không?

Câu hỏi đó đương nhiên cô sẽ không dám nói ra.

Thẩm Dục An không ngờ Tô Manh lại nói thẳng ra như vậy, anh được khen nên vui ra mặt đầu thể hiện sự đồng tình với lời nói của Tô Manh: “Thì tôi đẹp trai thật mà”

Tô Manh không ngờ rằng Thẩm Dục An lại không hề khiêm tốn, cho dù anh ta có thật sự đẹp, nhưng tự khen mình đẹp thì nghe có vẻ hơi kì.

Gô nói với vẻ ngao ngán: “Anh tự cao về bản thân quá”

“Tôi chỉ nói sự thật khách quan thôi mà. Tự cao là quá đề cao, quá cưồng bản thân mình còn tôi không như vậy” Anh vừa quay tay lái vừa dùng giọng điệu nghiêm túc để phản bác lại lời nói đó của Tô Manh.

Tô Manh không muốn làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng, mặc dù không định nói nhưng khi nghe anh nói vậy cô buột miệng hỏi: “Vậy anh đang cuồng ai?”

Lúc này, đúng lúc dừng đèn đỏ, Thẩm Dục An xoay đầu sang nhìn chäm chăm vào Tô Manh, đèn xanh sáng lên, anh vừa lái xe vừa nói: “Tạm thời không có.”

Tô Manh bị bối rối trước ánh mắt đó của Thẩm Dục An.

Có phải anh ta đã biết sự thật rồi không?

Cô cắn chặt môi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và không nói gì nữa cả.

Thẩm Dục An thấy Tô Manh cứ nhìn ra ngoài cửa sổ nên nghĩ rằng có lẽ Tô Manh đang ngại ngùng, trong lòng thầm khen ngợi sự thông minh của bản thân.

Chiêu lúc nãy cũng là chiêu mà anh dùng bảng thống kê tìm ra được, đó là phân đoạn gây xao xuyến nhất trong các bộ phim Hàn Quốc.

Đúng thật là có tác dụng!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *