Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 60 – Chương 60

Tô Manh muốn nhanh chóng làm sáng tỏ việc Tiểu Khải và Thẩm Dục An rốt cuộc có quan hệ huyết thống gì hay không nên cô luôn đợi điện thoại của Thẩm Dục An hoặc anh ta sẽ đến tìm cô.

Ai ngờ rằng, từ cái ngày anh ta bỏ đi sau khi nghe xong cuộc điện thoại đó thì liên tiếp hai ba ngày sau đó đến cái bóng cũng không thấy đâu nữa.

Gô tìm tin tức của công ty kĩ thuật Hướng Dương, phát hiện công ty kĩ thuật Hướng Dương gần đây không đưa tin gì lớn cả, trong lòng cô hơi lo rằng Thẩm Dục An không quan tâm đến chuyện của cô nữa.

Suy cho cùng ngoài lần gặp cuối cùng đó thì hai lần gặp trước đó của cô và Thẩm Dục An đều nói chuyện không Vui vẻ gì.

Ngồi bên cạnh, Tiểu Khải phát hiện mẹ mình đang âm thầm tìm kiếm thông tin về Thẩm Dục An thì vểnh cái miệng nhỏ lên tỏ vẻ không vui.

Nhìn thấy miệng của con trai vểnh lên như thế cô liền trêu: “Con trai à, Thẩm Dục An không phải là người mà con đã lựa cho mẹ sao? Tại sao bây giờ mẹ chủ động liên lạc với chú ấy thì con lại không vui như thế Tiểu Khải ngồi thẳng lưng, nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Bây giờ con không thích chú ấy nữa”

Cậu nhìn chằm chằm vào Tô Manh, cậu không bỏ qua bất kì biểu hiện nhỏ nào trên mặt cô: “Không phải mẹ đã thích chú ấy rồi chứ?”

Tô Manh bị ánh mắt như có thể nhìn xuyên vào sâu thẩm trái tìm mình của Tiểu Khải làm cho gượng gạo, cô đặt cuốn sổ xuống và ôm Tiểu Khải vào lòng.

Vẻ mặt nghiêm túc, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiểu Khải: “Người đàn ông mà mẹ yêu nhất trên thế giới chính là Tiểu Khải”

Tiểu Khải cẩn trọng nhìn Tô Manh vài giây sau đó khẽ nhếch môi: “Con cũng yêu mẹ nhất”

Nghe thấy Tiểu Khải nói như vậy Tô Manh cảm thấy rất nhẹ lòng. Buổi tối hôm đó nhân lúc Tiểu Khải đã ngủ say, cô định chủ động hẹn gặp Thẩm Dục An một lần.

Khi cầm điện thoại lên cô mới chợt nghĩ ra, cô vốn dĩ không có số điện thoại của Thẩm Dục An, cách duy nhất để liên lạc với anh ta đó chính là gửi đến hòm thư bên ngoài của công ty kĩ thuật Hướng Dương.

Đó còn là hòm thư công cộng, Tô Manh thầm nghĩ cho.

dù thư được gửi đi rồi, thì tỉ lệ thư đưa đến tận tay của Thẩm Dục An chắc chắn sẽ rất thấp.

Viên Hân Lỗi cũng không có số điện thoại của Thẩm Dục An, chỉ có số điện thoại của công ty anh ta thôi.

Cô đương nhiên có cách để tìm được số điện thoại của Thẩm Dục An, nhưng cô cảm thấy làm như vậy quá phiền phức, nên không nhờ Viên Hân Lỗi tìm giúp.

Hòm thư công cộng và số điện thoại của công ty, Tô Manh quyết định chọn cách thứ hai.

Khoảnh khác vừa bấm gọi đi, tim cô bỗng đập nhanh theo tiếng chuông của điện thoại.

Ngay khi cô nghĩ rằng chắc chắn không có ai nhấc máy thì một giọng nam ở đầu dây bên kia bỗng vang lên: “Alo”

Tô Manh thở phào, đứng thẳng người lại, cô năm điện thoại nhìn ra ánh đèn ngoài cửa sổ: “Alo, Thẩm Dục An phải không? Tôi là Tô Manh” . Ngôn Tình Sủng

Người đầu dây bên kia có vẻ hơi ngơ ngác: “Tô Manh? À, Tô Manh, có chuyện gì vậy?”

Anh ta vừa nói vừa ngáp, có vấn đề xảy ra với hệ thống xe không người lái, nên anh cùng với nhân viên đã phải tăng ca ba ngày liên tiếp mới khắc phục được vấn đề, bây giờ anh mệt mỏi đến nổi chỉ muốn ngủ.

‘Tô Manh cắn môi: “Tối mai tôi muốn mời anh đi ăn, anh có rảnh không?”

Thẩm Dục An đang ngáp nửa chừng thì bị lời mời này làm cho ngừng lại.

Chẳng lẽ… Tô Manh định tỏ tình với anh thêm lần nữa sao?

Mặc dù nói việc theo đuổi các cô gái không khó khăn gì, nhưng đối với Thẩm Dục An mà nói, việc được người khác theo đuổi chắc chản sẽ thoải mái hơn việc chủ động theo đuổi ai đó rất nhiều, ít nhất cũng không phải bị Tư Tuấn Ngạn kiếm chuyện lần nữa.

“Được, ngày mai anh sẽ đợi dưới lầu công ty của em”

Tô Manh lén thở ra một hơi nhẹ nhõm: “Vậy ngày mai chúng ta gặp, anh ngủ sớm đi!”

Thẩm Dục An nhếch môi cười, nói bằng một giọng trầm thấp: “Ngày mai gặp, chúc em ngủ ngon!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *