Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 53 – Chương 53

Hoa hồng đẹp nhất Lần đầu tiên Tư Tuấn Ngạn nghe thấy Thẩm Dục An chịu thiệt liền trắng trợn cười ha ha ở bên đầu dây bên kia điện thoại.

Cười tới nỗi chọc cho Thẩm Dục An mím môi lại thành một đường, nheo mắt đe dọa: “Anh cười lần nữa tôi liền thăng chức cho anh, để anh đi sang châu Phi làm chủ tịch”

Khoa học kỹ thuật Hướng Dương có ý định tiến vào thị trường Châu Phi, gần đây còn chuẩn bị cả công ty tổng ở châu Phi.

Tư Tuấn Ngạn là kiểu người theo chủ nghĩa hưởng thụ, để anh ta tới nơi khỉ ho cò gáy như châu Phi chính là đồng nghĩa với việc lấy mạng anh ta.

Quả nhiên tiếng cười của Tư Tuấn Ngạn lập tức im bặt giống như vịt bị bóp cổ, cẩn thận nói: “Chủ tịch, em sai rồi. Em biết sai rồi. Đại ca nói em nghe tình hình cụ thể để thằng em này phân tích giúp đại ca”

Thẩm Dục An kể lại chuyện dặn dò bộ phận nhân sự gọi điện cho Tô Manh nhưng bị từ chối: “ở cùng một phòng làm việc thì thời gian tiếp xúc mới lâu nhất. Tiền lương hằng năm trăm vạn cũng không thấp. Cô ấy có lý do gì mà từ chối chứ?”

Tư Tuấn Ngạn trợn trắng mắt bên đầu kia điện thoại.

Thanh niên độc thân đúng là thanh niên độc thân mà.

“Nơi làm việc của nhà thiết kế người ta đang rất tốt, tự dưng tới làm nhân viên lập trình ở nơi toàn đầu hói tăng ca hằng ngày làm gì? Anh nói chú tiếp xúc nhiều, thể hiện lòng yêu thích nhiều hơn là nói chú chủ động theo đuổi Tô Manh một chút, dùng hành động thực tế thể hiện mình thích cô ấy”

Thẩm Dục An nghe vậy vành tai liền hơi đỏ, ho một tiếng, ngại ngùng nói: “Chỉ là có cảm tình mà thôi, còn chưa tới mức độ yêu thích”

Tư Tuấn Ngạn lập tức mở miệng: “Vậy thì thể hiện chú có cảm tình với cổ. Thể hiện thế nào chắc không cần anh dạy chứ?”

Thẩm Dục An không muốn làm trò cười trước mặt Tư Tuấn Ngạn: “Đương nhiên không cần”

Tư Tuấn Ngạn còn muốn trêu chọc vài câu. Dù sao cơ hội như vậy cả đời này có lẽ chỉ có thể gặp được một lần này thôi.

Nhưng Thẩm Dục An căn bản không cho anh ta cơ hội: “Anh có thể tiếp tục cút đi làm việc rồi. Tôi bỏ tiên thuê anh không phải tới để nói chuyện. Trước khi tan làm tôi muốn nhìn thấy tài liệu xử lý phần mềm dùng thử tháng trước”

“Thẩm Dục An, chú đây là qua cầu rút ván, tháo yên rồi liền giết lừa!” Tư Tuấn Ngạn tức giận.

Thẩm Dục An nhướn mày, hừ nhẹ một tiếng: “Yên tâm.

Tôi sẽ không bỏ tiền lương ngàn vạn cho một con lừa đâu”

Sau khi ngắt điện thoại, cát đứt hoàn toàn tiếng gầm rống của Tư Tuấn Ngạn ở đầu bên kia điện thoại, Thẩm Dục An liền mở google, nhập lên thanh tìm kiếm: “Cách nào thích hợp nhất để thể hiện bản thân có cảm tình với một người phụ nữ”

Nhưng chủ đề này cho ra quá nhiều đáp án. Thể loại nào cũng có.

Hắn viết vài đoạn mã sắp xếp thứ tự đơn giản trên máy tính, xếp theo thứ tự số lần trả lời. Lúc này hắn phát hiện đứng đầu là tặng hoa, tặng hoa hồng.

Hán cầm chìa khóa xe đi về nhà. Bởi vì mẹ hắn có trồng một vườn hoa hồng lớn trong nhà.

Lúc hán về tới nhà, cả nhà đều hơi bất ngờ.

Sau khi vào cửa, hắn chào hỏi cha mẹ đang ngồi trong phòng khách: “Cha, mẹ”

Cha hắn đang cầm một tờ báo ừ một tiếng. Ngay cả nhìn cũng không nhìn tới.

Bà Thẩm nhìn thấy Thẩm Dục An trở về liền liếc nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng: “Ái chà chà, chủ tịch lại nhớ được đường về nhà rồi, còn nhớ tới cha mẹ già trong nhà nữa Thẩm Dục An biết mẹ đang oán trách hắn một tháng nay không thèm về nhà nên giải thích: “Đợi làm xong dự án ở công ty, con liền về nhà”

Bà Thẩm khoanh tay, căn bản không tin: “Mấy cái dự án của con lúc nào mới xong? Ba mươi tuổi đầu rồi mà cứ suốt ngày làm dự án ở công ty. Người nào không biết còn tưởng dự án mới là mẹ con đó”

Thẩm Dục An sốt ruột muốn ra ngoài tặng hoa, ngay cả giày còn không tháo đã đi ra ngoài vườn hoa: “Mẹ, con mượn chút đồ của mẹ”

Bà Thẩm rốt cuộc vẫn đau lòng vì con nên dặn dò người làm buổi trưa làm thêm chút đồ ăn mà Thẩm Dục An yêu thích. Sau khi quay đầu tìm con đã phát hiện Thẩm Dục An ôm một bó hoa hồng lớn lên xe.

Mấy đóa hoa hồng này sao nhìn quen mát vậy… Không phải là mấy bông trong vườn hoa của bà đó chứ?

Không đợi bà Thẩm phản ứng lại, Thẩm Dục An đã lên xe, vẫy vẫy tay với bà.

“Mẹ, công ty còn có việc. Con đi nhé!”

Bà Thẩm nhìn xe của Thẩm Dục An càng ngày càng xa, sốt ruột chạy vào trong vườn hoa. Lúc nhìn thấy vườn hoa mình chăm suốt ba năm bị ngắt hết chỉ còn trơ trọi lá thì tức đến nỗi giậm chân bình bịch.

“Cái thằng trời đánh này! Sau này đừng trở về nữa! Hoa hồng tôi trồng suốt ba năm toàn bộ đều bị anh chà đạp hết rồi!”

Bà tức tới nỗi muốn tìm đồng bọn, gào thét với ông Thẩm vẫn đang ngồi đọc báo trong phòng khách: “Ông nó, ông xem con trai yêu quý của ông, không về nhà thì thôi. Về rồi liền giày vò mấy đóa hoa của tôi. Ông cũng không thèm nói nó nữa!”

Ông Thẩm điềm nhiên lật qua trang khác xem, chậm rãi nói: “Bà nên vui đó.”

“Hoa hồng tôi trồng suốt ba năm bị ngắt hết rồi. Có gì đáng để tôi vui chứ?”

“Ngắt cái gì?”

“Hoa hồng! Đúng rồi, là hoa hồng!” Sau khi bà Thẩm nghe ra được điểm mấu chốt liền lập tức cười tươi: “Không ngờ được cái thằng suốt ngày im im vậy mà làm được chuyện lớn. Xem ra, không bao lâu nữa tôi sẽ có dâu, có cháu rồi! Ông nó, con trai ông có phong thái của ông năm đó rồi!”

Ông Thẩm đang cầm tờ báo đắc ý cười: “Còn phải nói!”

Thẩm Dục An đi đến tiệm hoa nhờ bọn họ bó hoa hồng lại cho hắn. Sau khi làm xong liền đeo kính lên, ôm bó hoa hồng đỏ rực vào tòa nhà Hải Hưng.

Cho dù mang kính râm cũng không cách nào giấu được vẻ ngoài điển trai của hắn. Cộng thêm đóa hoa hồng tươi mát trong tay, hễ người nào đi ngang qua cũng đều bị hắn thu hút.

Thẩm Dục An sớm đã quen với ánh mất của những người xung quanh nên cầm bó hoa hồng bấm thang máy.

như chỗ không người. Nghĩ đến chuyện sau vài phút nữa Tô Manh có thể sẽ cảm thấy kinh ngạc, khóe miệng liền cong lên.

Nhưng thang máy vừa mở ra, bên ngoài đã truyền tới giọng nói the thé của một người phụ nữ: “Tô Manh, đồ tiện nhân!”

Hắn biến sắc, nhăn mày, bước nhanh về phía công ty V6…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *