Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 5 – Chương 5

Trương Tiểu Vân liếc qua màn hình điện thoại, không ngờ trên màn hình đều là chữ số, cô căn bản nhìn không hiểu: “Cô Tô, con cô đây là… đang làm bài gì vậy?” Tô Manh có chút bất lực, cũng có chút ngại ngùng: “Thật xin lỗi, Tiểu Vân. Đứa con này của chị có chút cố chấp.

Nó thích lập trình, một lúc nữa là làm tới bước cuối cùng rồi, nó sẽ không chịu đi. Chúng ta đợi một chút đi” Trương Tiểu Vân không biết sau khi gặp cô Tô đã kinh ngạc bao nhiêu lần rồi, nhưng cô vẫn không thể tưởng tượng nổi một thằng bé vậy mà biết lập trình.

Cô có chút không dám tin vào tai mình: “Cô Tô, con trai nhà cô chưa đầy năm tuổi phải không?” Lúc năm tuổi, cô vẫn đang ở công viên trẻ em chơi nặn đất. Thằng bé thiên tài trước mặt đã bắt đầu biết lập trình rồi.

Cái này chính là sự khác biệt giữa thiên tài và người thường sao? Tô Manh duõi bốn ngón tay ra, thần sắc có chút phức tạp: “Vài ngày trước vừa qua sinh nhật bốn tuổi” Ánh mắt cô nhìn Tô Ngạn Khải tràn đầy yêu thương.

Năm năm trước, nếu như không phải có thằng bé này, cô đã sớm rời khỏi thế giới này rồi.

Cô rất cảm ơn ông trời đã ban cho cô báu vật này.

Năm năm trước, Tô Manh bị người chồng yêu đương sáu năm, kết hôn nửa năm Triệu Trí Tuấn và bạn cùng phòng đại học Lưu Lệ Vân hãm hại tay trảng ra khỏi nhà. Lại bị mẹ ruột ghét bỏ nên trong lòng nguội lạnh ra nước ngoài với bạn thân Viên Hân Lôi cho bình tĩnh lại.

Nhưng cô đã quá tuyệt vọng, chỉ nghĩ đến tự tử.

Mẹ đi rồi, có nhà mới của mình.

Cha qua đời lúc cô mười tuổi. Bà nội cùng cô nương tựa nhau mà sống, lúc cô hai mươi tuổi cũng ra đi.

Triệu Trí Tuấn phản bội cuộc hôn nhân của hai người.

Lừa gạt tình cảm cô không nói nhưng còn lừa cả nhà của bà nội, tiền ngân hàng của cha để lại cho cô.

Dù sao cô ở thế giới này cũng không còn bất kỳ người thân nào, còn không bằng chết đi cho rồi.

Nếu như không phải lúc đó Viên Hân Lôi kịp thời phát hiện ra cô không ổn, không chừng cô đã mất máu mà chết rồi.

Cũng là ở bệnh viện, Tô Manh phát hiện mình có thai được một tháng.

Cô và Triệu Trí Tuấn nửa năm không có ở chung phòng.

Đứa trẻ trong bụng chỉ có thể là con của người trong cái hôm cô bị chuốc thuốc.

Cô từng rất căm hận người đàn ông lợi dụng lúc cô gặp khó khăn kia nhưng lúc phát hiện ra mình có thai, cô lại có chút cảm ơn cái con người xa lạ này.

Cảm ơn người đó đã cho cô một người thân, một người thân nối liền khúc ruột.

Sau khi có con, cô lại có dũng khí sống lại lân nữa, làm lại từ đầu.

Chuyên ngành đại học của cô là thiết kế thời trang. Chỉ là Triệu Trí Tuấn nói ngành này phức tạp, không thích hợp với tính cách hiền lành này của cô. Cô cứ tin là thật, sau khi tốt nghiệp bèn thi vào làm công chức.

Paris của nước F là kinh đô thời trang, đối với các nhà thiết kế thời trang mà nói chính là thiên đường.

Tô Manh lần nữa liên hệ với thây giáo ở Paris của mình.

Qua giới thiệu của thầy mới đi đến công ty thời trang nổi tiếng của nước F – VG làm trợ lý thiết kế. Dựa vào sự chăm chỉ và nỗ lực của chính mình, sau hai năm từ trợ lý trở thành nhà thiết kế.

Ngày nay Trung Quốc là thị trường tiêu thụ hàng hóa phẩm xa xỉ lớn nhất toàn cầu. Tổng công ty VG có ý muốn mở rộng thêm thị trường Trung Quốc. Xét thấy Tô Manh là người Hoa nên cử cô đến công ty chỉ nhánh ở thành phố Hải.

Trương Tiểu Vân mắt chữ O mồm chữ A nhìn Tô Ngạn Khải đánh xong mật mã rời bấm phím trở về. Số liệu trên màn hình mau chóng sinh động trở lại, cùng lúc hiện ra một trang bảng biểu.

Mặc dù không hiểu số liệu trên màn hình nhưng cô không thể không thừa nhận, cậu bé Tô Ngạn Khải mới qua bốn tuổi trước mặt quả thật là một thiên tài về lập trình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *