Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 47 – Chương 47

Tô Manh vội vàng chen vào chuyến thang máy cuối cùng lúc chín giờ, chấm công thành công.

Vào phòng làm việc rồi, nghĩ tới khuôn mặt đen thui như muốn vắt ra mực trước khi tạm biệt Thẩm Dục An, lòng cô bắt đầu gióng lên hồi trống.

Chắc hắn sẽ không thẹn quá hóa giận, lúc đầu nói không cần cô bồi thường, quay đầu lại nuốt lời bắt cô bồi thường chứ? Cô định an ủi bản thân. Người ta là người giàu nhất Trung Quốc, gia tài vạn tỷ, nhất định không thèm chấp.

vài vạn bồi thường của cô đâu.

Nhưng lúc cô đi, thấy cái tên họ Thẩm kia vô cùng tức giận! Nếu như hắn cố tình không để yên cho cô, mang theo đoàn luật sư muốn khởi tố cô thì sao? Cô càng nghĩ càng phiền, lo lắng cào ngón tay lên mặt bàn.

Cuối cùng tiếng gõ cửa làm gián đoạn hành vi tự ngược.

của cô: “Thiết kế Tô, còn hai phút nữa là cuộc họp bắt đầu rồi. Mọi người đều đang đợi cô đó” Cuộc họp mở ra ngày hôm nay có liên quan đến việc xác nhận chủ đề trang phục mùa đông cuối cùng.

Thứ sáu tuần trước, cô đúng hẹn giao số liệu điều tra cho Bill và tổng công ty. Nếu không có gì bất ngờ, hôm nay trong cuộc họp Bill sẽ công bố ý kiến và kết luận cuối cùng của tổng công ty.

Tô Manh hít sâu một hơi, miễn cưỡng dẫn nỗi hoảng sợ trong lòng xuống rồi đứng dậy đi vào phòng họp.

Tất cả nhân viên phải tham gia đã có mặt đầy đủ ở phòng họp. Tô Manh là người cuối cùng đi vào.

Lâm Tích Ngữ hừ lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước.

ngực, mở miệng mỉa mai: “Ai da, có những người lớn thế quá. Tới công ty mới có một tuần mà họp hội phải để cả công ty đợi một mình cô ta. Vậy sau này có họp gì cũng phải tìm kiệu tám người khiêng mời cô ta rồi: Tô Manh ngại ngùng cười cười: “Thật ngại quá, để mọi người đợi lâu rồi” Bill ngồi ở chính giữa cầm bút máy nhún vai: “Không sao.

đâu Tô. Cuộc họp bắt đàu lúc chín giờ rưỡi. Là tôi sốt ruột công bố tin tức nên đến sớm. Bây giờ còn chưa tới giờ họp đâu” Ông ta nhìn sắc mặt Tô Manh không tốt còn chủ động quan tâm: “Tô, tôi thấy sác mặt cô không được tốt. Có phải bệnh rồi không?” Tô Manh lắc lắc đầu, cười nói: “Không sao, chỉ tại hôm qua ngủ không ngon mà thôi. Chúng ta bắt đầu đi.” Trước tiên Bill chiếu số liệu điều tra mà Tô Manh nộp lên vào tuần trước. Lúc nhìn thấy có tới tám mươi chín phần trăm số người trong đó sẵn sàng chỉ tiền mua, mọi người đều hơi kinh ngạc.

Bọn họ biết thị trường OL mà Tô Manh nói nhưng trước.

kia chỉ có khái niệm mơ hồ không có số liệu cụ thể. Thật không ngờ tỉ lệ người sẵn sàng mua lại cao như vậy.

Với mức độ quan tâm đến thị trường Trung Quốc của tổng công ty, cho dù là không thông qua bản báo cáo của thiết kế Tô cũng sẽ xem trọng.

Lúc Lâm Tích Ngữ nhìn thấy bản số liệu kia, sắc mặt liền hơi khó coi. Thật không ngờ cái con nhỏ họ Tô này không chỉ dẻo mồm dẻo miệng mà quả thật cũng có tài cán.

Xem ra lần này cô ta thật sự đụng trúng đối thủ rồi! Lúc đợi Bill công bố kết luận, thật ra trong lòng mọi người ở phòng họp đều đã ngầm đoán ra rồi. Mà kết quả quả thật cũng không khác biệt mấy so với phán đoán của mọi người. . Truyện Mỹ Thực

“Tổng công ty quyết định, năm nay sẽ cùng lúc thực hiện hai chủ đề. Trước cứ làm mấy trăm mẫu thiết kế thử của Tô. Sau đó căn cứ vào số lượng tiêu thụ mà quyết định bước kế tiếp” Tiếp theo chính là quyết định thương hiệu độc quyền sáng tạo.

Tô Manh là người đầu tiên đề xuất loại phong cách này, đương nhiên sẽ trở thành nhà thiết kế cấp cao của thương hiệu, thậm chí trở thành đối tác của tập đoàn.

Những người có mặt đều biết nếu như Tô Manh thật sự có thể nắm bắt lấy cơ hội lần này thì tiền đồ phía trước sẽ vô cùng sáng lạn.

Bill nhìn Tô Manh và Lâm Tích Ngữ đầy khen ngợi: “Tô, Lâm, hai người các cô phải cố gắng lên. Bây giờ tôi đã sốt ruột chờ mong được nhìn thấy thiết kế của các cô rồi” Tô Manh gật gật đầu. Nỗi buồn phiền cả ngày trong lòng lập tức bị tin tức này làm cho tan thành mây khói: “Tôi sẽ cố gắng” Lâm Tích Ngữ nhìn Tô Manh đầy địch ý, sau khi tan họp thậm chí còn nói một câu gần như khiêu khích với Tô Manh: “Tô Manh, cô đừng có đắc ý. Chúng ta cứ đợi mà xem: Tô Manh nhướn mày, không yếu thế chút nào mà nói: “Vậy thì cứ chờ xem” Trở về phòng làm việc, cô liền bắt đầu tìm kiếm tin tức của bông tuyết, ý định liên kết với trang phục mùa đông.

Lúc Tô Manh hăng hái bắt đầu thiết kế trang phục thì ở bên kia thành phố, Thẩm Dục An lại giận tím người.

Hắn đen mặt, cả người từ trên xuống dưới hiện rõ bốn chữ tôi rất tức giận, dọa tất cả mọi người trong công ty ngay cả câu chào hỏi cũng không dám thốt ra thành lời.

Tiếng đập cửa nặng nề thiếu chút nữa làm điếc tai thư ký bên ngoài phòng làm việc.

Mấy cô thư ký bị ông chủ trăm năm khó có dịp tức điên dọa cho một trận, nhịn không được tụm năm tụm bảy tám chuyện.

“Chủ tịch sao vậy? Giống như ăn phải thuốc nổ vậy” “Không phải bị người ta đá đó chứ?” Nhóm người im lặng một lát, sau đó có người đáp lại một câu: “Chắc là bị máy tính đá rồi.” Câu này lập tức chọc cho cả nhóm bắt đầu cười ha ha một trận.

Chủ tịch nhà bọn họ suốt hai mươi bốn giờ không hề rời †ay khỏi máy tính. Không phải họp thì chính là viết code.

Nghỉ ngơi cũng chính là nghỉ giữa hiệp một chút thôi.

Thỉnh thoảng khó có dịp máu huyết dâng trào mới ra ngoài ăn bánh ngọt. Người như vậy nếu như muốn yêu đương chắc cũng chỉ có thể yêu đương với máy tính trong phòng làm việc mà thôi.

Thẩm Dục An trong phòng làm việc không biết nhân viên đang nói xấu sau lưng mình, ngồi trước bàn làm việc bắt đầu gọi điện thoại cho trưởng phòng phòng pháp lý, đanh giọng phân phó: “Giúp tôi chuẩn bị một đơn kiện Nguyên nhân kiện là ăn cáp tài liệu cơ mật của công ty.

Bị cáo là KU. Không, là một người phụ nữ đã ly hôn và có con tên Tô Manh”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *