Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 44 – Chương 44

Tô Manh khóc suốt nửa tiếng mới đi vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi nói một tiếng “cố lên” với người con gái hai mắt đỏ hồng trong kính.

Sau đó cô vào nhà bếp làm đồ ăn rồi gõ cửa phòng Tiểu Khải.

“Tiểu Khải, ăn cơm thôi” Trong phòng vô cùng im ắng, không chút động tĩnh gì.

Tô Manh biết Tiểu Khải chắc còn đang tức giận nên thở dài, xoay người múc một chén rau rồi để hết cơm rau vào mâm đưa vào trong phòng Tiểu Khải.

Cô nhìn gáy Tiểu Khải, dịu dàng nói: “Con còn đang tuổi lớn. Cho dù có tức giận đi nữa cũng không thể để bụng đói được” Tiểu Khải nằm lì trên giường không nói, trong lòng lại nghĩ, mẹ cũng biết con đang trong giai đoạn phát triển mà còn đánh mạnh như vậy.

Tô Manh thở dài: “Ít nhiều gì cũng ăn một chút đi” Sau đó cô thở dài đóng cửa ra khỏi phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, Tiểu Khải đã nhe răng trợn mắt trở mình, hừ một tiếng nhìn cơm trong mâm.

“Con không thèm ăn, cứ để cho mẹ lo lắng vậy đó” Nó lật người, mò thanh socola bị nó giấu rồi trốn trong chăn ăn như chuột.

Nhưng mông nó đau tới mức không cách nào cử động.

Chỉ ngồi dậy lấy socola mà toàn thân đã đầy mồ hôi.

Nó ăn socola mà nhớ tới món cơm sườn mẹ làm, tủi thân lại muốn khóc, vô cùng nhớ cái ôm và bàn tay ấm áp của mẹ.

Nó tự nói thầm trong lòng: “Nếu như ngày mai mẹ xin lỗi thì mình sẽ tha thứ cho mẹ.” Tô Manh bên ngoài cửa không hề nghe thấy tiếng lòng của Tiểu Khải. Một mình cô ngồi trước bàn, ăn bữa cơm tối yên tĩnh đến mức không thở được.

Sau khi ăn xong bữa tối, cô ôm cuốn sổ ghi chép vừa bị vứt xuống đất ban nãy lên, bắt đầu giải quyết tình hình rối ren mà Tiểu Khải để lại.

Tin nhắn giả được gửi cho Lưu Lệ Vân, sau cùng tiền được chuyển vào tài khoản của Ủy viên quỹ nhi đồng.

Vì đã quyên góp tiền rồi nên cô chỉ có thể xóa sạch sẽ mấy mẩu tin nhắn lừa đảo để đảm bảo không có người nào có thể liên tưởng chuyện này tới Tiểu Khải.

Cuối cùng là tài liệu cơ mật của Hướng Dương.

Tô Manh nhìn tập hồ sơ toàn là ký hiệu mã hóa, liền cảm thấy chấn kinh trong lòng.

Đó là của Hướng Dương, công ty khoa học kỹ thuật lớn nhất Trung Quốc. Vậy mà Tiểu Khải trộm luôn tài liệu cơ mật của bọn họ, ép chủ tịch hội đồng quản trị phải xuất đầu lộ diện.

Nhất là nghe ra từ trong lời nói của Thẩm Dục An ngày hôm nay, bọn họ chắc đã tra được địa chỉ IP rồi, còn tưởng cô là KU nhưng không nghỉ ngờ Tiểu Khải.

Cô thở phào một hơi, lật nhật ký hằng ngày ra rồi vụng về bắt đầu ấn xóa tài liệu để đảm bảo những tài liệu này đều hoàn toàn biến mất trên máy tính, tuyệt đối không có cách nào lấy lại được.

Năm ngoái, lúc vô tình biết được Tiểu Khải bắt đầu học lập trình, còn lấy ID KU bắt đầu lên web đen, cô lo lắng Tiểu Khải sẽ bị tò mò thôi thúc làm ra chuyện xấu nên mới lén học một chút kiến thức máy tính.

Nhưng cô không có thiên phú về máy tính, nghe giảng rất nhiều khóa học cũng đều không hiểu. Cuối cùng chỉ đành ghi chép lại trình tự khôi phục dữ liệu và xóa lịch sử để tiện cho cô kịp thời biết được Tiểu Khải đã làm gì.

Tiểu Khải mới năm tuổi. Tuổi còn nhỏ, cho dù có thông minh thế nào đi nữa nhưng lại thiếu năng lực phân biệt đúng sai. Do đó, cần một người trưởng thành ở bên cạnh giám sát.

Cô hy vọng cả đời này đều không cần dùng mấy thứ trên cuốn sổ ghi chép nhưng không ngờ hôm nay lại phải sử dụng.

Sau khi xóa tài liệu xong, cô liền mở hòm thư của Tiểu Khải. Vừa nghĩ tới việc chiều nay Tiểu Khải muốn tìm cho cô một người bạn trai nhiều tiền đoản mệnh, trái tim cô vừa chua xót vừa ngọt ngào.

Tô Manh chụp màn hình tài liệu đã được xóa sạch rồi gửi mail cho Hướng Dương, kèm theo dòng tin nhắn: “Tài liệu đã xóa rồi. Yêu cầu trước kia không còn giá trị!” Trên tầng cao nhất tòa nhà công ty Hướng Dương, Thẩm Dục An mất kiên nhẫn ngồi trước bàn nhìn máy tính. Lúc nhìn thấy tín hiệu mail của đối phương sáng lên liền lập †ức ngồi thẳng người dậy.

Nhìn thấy bức mail chưa đọc trong hộp thư đến, hắn liền nghĩ đến hàng mi dài lay động lúc chiều mà trong lòng ngứa ngáy một hồi.

Có lẽ cô ta tính toán lần đầu không thành công nên hẹn tiếp lần hai thì sao? Đợi sau khi hẳn mở mail, nhìn rõ nội dung bức mail liền tức tới nỗi thiếu chút nữa đập vỡ màn hình.

Cô ta nói hết hiệu lực là hết hiệu lực sao? Hắn không chấp nhận!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *