Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 43 – Đánh mông

Tô Manh mò tới phần lịch sử lướt quét trên máy tính của Tiểu Khải, giở một cuốn sổ ghi chép ra. Trước ánh mắt kinh hãi của Tiểu Khải, cô đối chiếu với sổ ghi chú, từ từ đào ra hết lịch sử mà nó đã xóa đi Từng trang lịch sử duyệt web xuất hiện lần nữa! Nhắn tin giả cho Lưu Lệ Vân, tấn công tường lửa của công ty khoa học kỹ thuật Hướng Dương, đánh cắp tài liệu quan trọng của công ty Hướng Dương,…

Từng việc làm bày ra trước mặt, Tô Manh nhìn mà đầu óc choáng váng xây xẩm.

Cô thật không ngờ Tiểu Khải lại giấu cô làm ra nhiều chuyện như vậy. một chuyện lộ ra ngoài đều có thể tạo thành sóng to gió lớn.

Tiểu Khải nhìn động tác thành thạo của mẹ cũng kinh ngạc hết sức. Mẹ mù máy tính vậy mà lại bỏ công đi học cách phục hồi dữ liệu, còn học được rồi! Nó kinh ngạc tới nỗi quên luôn việc chạy trốn.

Tô Manh tức giận đến nỗi hai mắt đỏ ửng. Sau đó cô cũng không nhớ bản thân đã làm cái gì, chỉ cảm thấy cơn tức giận và sợ hãi xông thẳng lên đầu khiến cô hoàn toàn mất đi lý trí.

Cô đặt ngang Tiểu Khải lên đầu gối, giơ tay lên cao rồi đánh bốp bốp bảy tám cái xuống mông của nó.

“Cái thằng nghịch ngợm này! Không học điều tốt! Học người khác gửi tin lừa đảo! Học người khác tấn công tường lửa! Không học điều tốt! Không học điều tốt!” Cô đã mất đi lý trí nên xuống tay không kiêng nể gì, đánh tới nỗi Tiểu Khải òa lên khóc lớn.

Cuối cùng nhờ vào tiếng khóc lớn của Tiểu Khải mới khiến Tô Manh tỉnh táo trở lại.

Tô Manh ngừng tay mới phát hiện trên mặt ươn ướt.

Không biết lúc nào mà nước mắt đã ướt cả mặt.

Tay phải cô buông thõng xuống bên người. Lòng bàn tay đỏ tấy, run lên nhè nhẹ.

Tô Manh ôm Tiểu Khải đã khóc đến bù lu bù loa đặt lên giường, cẩn thận cởi quần nó ra. Cái mông của Tiểu Khải sưng rộp lên, đỏ tấy đến khiếp người.

Cô nhìn mà nước mắt lại muốn rơi, trong lòng hơi hối hận.

Tiểu Khải mới năm tuổi, còn không biết rất nhiều chuyện. Cô làm mẹ dạy dỗ cẩn thận là được rồi, cần gì phải ra tay đánh nó! Cô dùng khăn chườm đá cẩn thận xoa xoa lên mông Tiểu Khải, rồi dùng khăn nóng định lau mặt cho Tiểu Khải.

Tiểu Khải tức giận nghiêng đầu qua một bên, không nhìn Tô Manh.

Tô Manh vừa đau buồn vừa tức giận. Cô quỳ bên giường, nghiêm mặt hỏi: “Tiểu Khải, con có biết hôm nay tại sao.

mẹ lại đánh con không?” Tiểu Khải quay đầu không nhìn Tô Manh, cũng không mở miệng nói chuyện.

Nó lớn như vậy rồi. Đây là lần đầu tiên bị người ta đánh mông, còn bị mẹ yêu đánh nữa chứ.

Nó cũng không thấy bản thân làm gì sai cả. Mấy chuyện nó làm đều là vì tốt cho mẹ. Mẹ không hiểu lòng tốt của nó mà còn ra tay đánh nó! Mông đau vô cùng, cộng thêm việc trong lòng tủi thân khiến nó nằm trên giường mà nước mắt ướt đẫm cả gối.

Ộ lận trong lòng Tô Manh bị thái độ không đếm xỉa của Tiểu Khải làm cho biến mất. Cô đứng dậy đi ra cửa: “Con không hiểu thì nghĩ cho kỹ đi. Đợi nghĩ kỹ rồi thì lại nói chuyện với mẹ” Vừa ra khỏi phòng, cô ngồi lên sofa bưng mặt khóc nức nở.

Cô chỉ là một người bình thường nhưng lại có một đứa con thiên tài.

Nhưng nó không học điều tốt mà lại đi học mấy thứ không nên học.

Mới năm tuổi đã dám gửi tin nhắn lừa đảo, dám tấn công tường lửa của công ty trên thị trường, dám đánh cấp tài liệu quan trọng của công ty.

Sau này lớn rồi còn tới mức nào nữa? Cô thật sự có thể dạy dỗ Tiểu Khải nên người được sao? Nếu như Thẩm Dục An phát hiện được thân phận của Tiểu Khải, hắn có tiền có quyền, cho dù có đưa lên tòa cô cũng không thể giành được quyền nuôi dưỡng nó.

Nỗi lo về tương lai của Tiểu Khải cùng nỗi sợ nó bị cướp đi khiến Tô Manh đau khổ khóc nức lên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *