Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 41 – Tôi không biết anh

Tô Manh cắn môi, ôm Tiểu Khải né khỏi đôi Converse màu trắng, tiếp tục né sang bên cạnh đi ra ngoài cửa quán cà phê.

Tiểu Khải nằm trong lòng mẹ không vui chút nào. Nó không dễ dàng gì mới tìm được cho mẹ một người bạn trai tiền nhiều mà đoản mệnh. Bây giờ người ta đã xuất hiện rồi mà mẹ lại đi. Vậy không phải là công sức trước.

kia đều uổng phí rồi sao? Nó cố sức đẩy cái tay đang ấn chặt nó của Tô Manh, bất mãn kêu lên một tiếng: “Mẹ!” Một tiếng mẹ này dọa Tô Manh một phen hú hồn! Tô Manh sợ tới mức mặt mày trắng bệch, dùng hết sức ấn Tiểu Khải lên vai, cất bước muốn rời đi! Lúc Thẩm Dục An điều tra KU thì biết người phụ nữ này.

đã ly hôn và còn có một đứa con trai năm tuổi nên khi nghe thấy tiếng mẹ này hắn cũng không kinh ngạc.

Chỉ có điều dường như người phụ nữ trước mặt không muốn để hán biết chuyện này, mặt mày đều tráng bệch cả ra. Hàng lông mi dài như cánh bướm run rẩy không ngừng, hản nhìn sinh lòng thương.

Nhưng vì buổi gặp mặt hôm nay, hẳn đã tốn không ít thời gian nên tuyệt đối không cho phép đương sự không đánh đã lui. Tiếp đó hắn liền giơ tay chặn Tô Manh đang hoảng sợ muốn chạy.

Tô Manh bị chặn lại, căng thẳng tới nổi hai vai run run, mắt nhìn chằm chằm dưới đất, không dám ngẩng đầu nhìn Thẩm Dục An, run rẩy nói: “Quý ngài đây, phiền anh nhường đường một chút, tôi muốn đưa con về nhà uống thuốc.” Thẩm Dục An quả thật không hiểu người phụ nữ trước.

này rốt cuộc muốn làm gì, rõ ràng cô ta sắp đặt trăm phương ngàn kế để được gặp mặt hắn.

Để bản thân xuất hiện càng hoành tráng, Thẩm Dục An còn đặc biệt tìm một đội bảo vệ phối hợp biểu diễn, bên †ai còn vang lên tiếng la hét và chụp ảnh không ngừng.

Sự xuất hiện của hắn hôm nay quá mức thành công.

Nhưng người phụ nữ trước mặt lại gọi hắn một tiếng quý ngài đây, bộ dạng giống như hoàn toàn không biết hản nên hắn mím môi không vui, lạnh lùng mở miệng.

“KU, tôi không biết tại sao cô không muốn thừa nhận thân phận của bản thân nhưng tôi đã đến đây theo lời hẹn, có phải cô nên xóa tài liệu rồi không?” Lúc này Tô Manh chỉ muốn rời khỏi, mau chóng rời xa nơi này, căn bản không có tâm trạng nghe Thẩm Dục An nói chuyện nên lập tức ngẩng đầu nói: “Anh này, tôi không biết KU là gì hết, cũng không biết anh đang nói gì.

Phiền anh nhường đường, tôi phải về nhà cho con uống thuốc! Con tôi bệnh rồi!” Cô nói xong liền dùng vai đẩy Thẩm Dục An ra, ôm Tiểu Khải đi ra ngoài.

Thẩm Dục An bị cô đẩy nên sắc mặt hơi khó coi, thế nhưng xem sắc mặt cô không giống như đang nói dối nên hắn khoác tay ra hiệu cho bảo vệ.

Bảo vệ nhường đường cho cô. Lúc này Tô Manh ôm con nhanh chóng biến mất trong biển người như cá gặp nước.

Hắn đứng trong đám đông, dõi theo bóng dáng cô mất hút trong đám đông ngoài kia.

Việc Thẩm Dục An lần đầu tiên xuất hiện trước mắt công chúng, nhờ vào mạng xã hội mà một truyền mười, mười truyền trăm. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy phút mà hàng trăm người tầng tầng lớp lớp đã vây đông nghẹt quán cà phê. Hơn nữa còn không ngừng gia tăng.

Thẩm Dục An cũng coi như tự lấy đá đập chân mình.

Gióng trống phất cờ tới quán cà phê gặp mặt KU nhưng chưa nói với cô được mấy câu đã bị đám đông vây xem như động vật hiếm lạ, đến nỗi không có cách nào thoát thân.

Hắn khó chịu đứng giữa đám người, mặt mày chằm dằm gọi điện thoại.

Cuối cùng chính phủ thành phố phải phái tới mấy chục cảnh sát tới mới có thể đưa Thẩm Dục An thuận lợi rời khỏi quán cà phê.

Do đó, không những Thẩm Dục An lên hẳn hot search weibo mà còn lên cả tin vắn.

Tô Manh ôm Tiểu Khải lái xe như bay về nhà giống như có chó sói đuổi theo phía sau.

Tới khi trở về ngôi nhà thân thuộc, cô lập tức ngã ngồi xuống đất như choáng váng cả người.

Cô không tính cho Thẩm Dục An và Tiểu Khải gặp mặt chính diện.

Nhưng Tiểu Khải lại tức giận vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *