Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 40 – Chương 40

Gặp lại lần nữ Sau khi Triệu Trí Tuấn bước vào phòng khách liền bắt đầu dáo dác nhìn đông nhìn đây tìm người: “Tiểu Khải đâu? Anh mua cho nó rất nhiều đồ chơi, đa số đều là loại mới nhất. Nó nhìn thấy nhất định sẽ rất vui” Tô Manh khoanh tay ngồi trước mặt hắn, mặt không biểu cảm nói: “Triệu Trí Tuấn, Khải Khải không phải là con anh, là con của người đàn ông khác” Cô tưởng với cái tính gia trưởng của hắn, nghe thấy câu này nhất định sẽ biến sắc, ngoảnh đầu đi tuốt.

Ai dè Triệu Trí Tuấn mặt không hề đổi sắc mà chỉ thôi không cười khoa trương nữa: “Manh Manh, anh biết em căm thù anh. Nhưng cho dù em có căm hận anh thế nào cũng không thể lừa anh chuyện cha của con em được.

Vẻ ngoài Tiểu Khải vừa nhìn liền biết giống anh như đúc.

Nếu không phải con anh thì là con ai chứ?” “Có phải mắt anh mù rồi không? Anh muốn con tới điên rồi thì kêu Lưu Lệ Vân sinh cho anh một đứa. Đừng có lại làm phiền mẹ con chúng tôi nữa” Tô Manh thật không ngờ mới năm năm không gặp mà Triệu Trí Tuấn đã thay đổi nhiều như vậy rồi, còn có thể trắng trợn nói dối tới mức này.

So với Tô Manh đang giận ngút trời, Triệu Trí Tuấn lại rất bình tĩnh: “Manh Manh, chúng ta nói chuyện rõ ràng đi.

Em đừng tức giận nữa. Con là của anh. Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Năm năm qua anh không có làm tròn trách nhiệm của một người cha, nhưng sau này em phải †in anh, anh nhất định sẽ làm một người cha tốt” Tô Manh tức giận hết sức, cảm thấy cô và Triệu Trí Tuấn như ông nói gà bà nói vịt liền bực tức gọi Tiểu Khải ra ngoài: “Tô Ngạn Khải, con ra đây” Tiểu Khải mặc một bộ đồ ngủ hình con vịt màu vàng chạy ra từ phòng quần áo. Bởi vì lăn tới lăn lui trong tủ chọn quần áo nên đầu tóc đều lộn xộn. Nhưng ngược lại cả người nó sạch sẽ, mặt mũi lại đẹp trai sáng sủa, so với mấy em bé trong ảnh lại đáng yêu hơn mấy phần.

Triệu Trí Tuấn vừa nhìn thấy Tiểu Khải, mắt liền nóng lên, đứng dậy muốn đi qua ôm Tiểu Khải.

Tiểu Khải nhớ mẹ không thích người đàn ông trước mặt này liền lạnh mặt tránh khỏi tay của Triệu Trí Tuấn rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Manh: “Mẹ có cần con báo cảnh sát không?” Tô Manh lắc đầu, lại gần bên tai Tiểu Khải: Mẹ mượn mấy sợi tóc của con là được rồi: “Không cần.

Tiểu Khải gật đầu.

‘Tô Manh nhanh chóng bứt ba cọng tóc, làm xong còn thấy xót thổi thổi da đầu Tiểu Khải. Đợi ngoảnh đầu lại đối mặt với Triệu Trí Tuấn, gương mặt cô lại lạnh xuống: “Anh không tin thì đi làm xét nghiệm ADN. Khoa học sẽ cho anh đáp án chính xác” Triệu Trí Tuấn không chút do dự nhận lấy ba sợi tóc này, rõ ràng là sốt ruột muốn đi kiểm tra ADN nhưng vẫn đứng tại chỗ giả vờ nói: “Manh Manh, anh tin Khải Khải nhất định là con anh” Tô Manh đưa tay ra cửa làm động tác mời, không nói nửa câu.

Triệu Trí Tuấn sốt ruột mang ba sợi tóc rời đi.

Tiểu Khải kéo Tô Manh vào trong phòng: “Mẹ, quần áo con chọn xong rồi. Mẹ mau thay đồ đi nếu không chúng †a sẽ đến trễ đó.” Tô Manh bị nó lôi kéo vào phòng: “Được rồi, được rồi” Cuối cùng hai mẹ con chọn bộ đồ có họa tiết lốm đốm màu sữa ra khỏi nhà.

Tô Manh mặc một cái quần yếm họa tiết bò sữa, búi tóc củ tỏi hai bên. Nhìn sơ qua trẻ hơn bình thường tận năm sáu tuổi.

Tiểu Khải hiếm khi mặc một bộ đồ tông màu nhạt nhưng da nó trắng, mặc đồ trắng lại càng thêm trắng, cộng với mùi thơm em bé thoang thoảng trên người, mặc quần yếm họa tiết bò sữa, nếu bỏ qua gương mặt nghiêm túc.

của nó thì cả người giống như bánh bao nhỏ vừa mới ra lò vậy.

Sau khi đi xe đến trước cửa quán cà phê, còn mười phút nữa là tới mười một giờ.

Tô Manh gọi cho Tiểu Khải món bánh donut socola mà nó thích ăn nhất và cà phê đen.

Cũng không biết Tiểu Khải học ai, uống cà phê thì thích uống loại cà phê đen đắng như vậy, còn nói mùi vị rất thơm.

Tô Manh hơi tò mò với món quà của mình nên nhịn không được hỏi Tiểu Khải: “Con trai yêu, con muốn tặng cho mẹ quà gì vậy, tiết lộ cho mẹ một chút đi có được không?” Tiểu Khải liếm liếm khóe môi: “Không được, món quà sẽ tự động đi tới trước mặt mẹ” “Quà gì mà lại có thể tự mình đi tới được?” Tô Manh chưa tìm được đáp án từ Tiểu Khải thì đã bị làm cho giật mình bởi tiếng thét thình lình vang lên ngoài cửa.

Không biết lúc nào đã có một chiếc Rolls-Royce dừng trước cửa. Sau đó một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục ca rô và quần màu tráng bước ra từ bên trong.

Người đi đường nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, không thể tin mà hét lên: “Thẩm – Dục – An! Trời đất ơi, đúng là Thẩm Dục Anl!” Có người mở miệng hét đầu tiên, đám người xung quanh liền quay đầu nhìn lại.

Nhìn kỹ thêm chút, không phải Thẩm Dục An thì là ai chứt Khuôn góc cạnh, mắt phượng sắc sảo, sống mũi cao ngất, đôi môi mỏng cộng với thân hình cao lớn không phải chính là chủ tịch của công ty khoa học kỹ thuật Hướng Dương Thẩm Dục An ngày ngày nhìn thấy trên tivi đó sao! Không nói đến việc tên tuổi của hắn đại diện cho tiền tài, chỉ xét đến ngoại hình của hắn cũng đủ khiến không ít người điên cuồng. Người bên đường như thủy triều ào ào chen chúc tới.

Nhưng còn chưa tới gần hắn trong phạm vi ba bước thì đã bị mấy vệ sĩ to cao lực lưỡng bên cạnh ngăn lại.

Tô Manh nghe thấy ba chữ Thẩm Dục An, tai liền ù lên.

Trái tim nhảy thịch thịch thịch điên cuồng.

Người đàn ông đó…

Không. Cô tuyệt đối không thể để bất cứ người nào cướp Tiểu Khải đi.

Cô không để ý tới sự giấy giụa của Tiểu Khải mà ôm nó đi ra cửa quán cà phê.

Đi. Phải đi ngay bây giờ.

Nhưng cô chưa đi được ba bước thì đã bị một đôi Converse trắng chặn lại.

Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông: “KU, cô muốn đi đâu?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *