Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 39 – Chương 39

Hai ngày nay Tô Manh phải thu thập năm ngàn bản kết quả khảo sát để giao cho Bill vào ngày thứ sáu.

Năm ngàn bản kết quả khảo sát không tính là nhiều nhưng nội trong vòng ba ngày phải thu thập đủ năm ngàn phiếu khảo sát có hiệu lực thì lại là một chuyện vô.

cùng khó khăn.

Thật may cô có một đứa con trai thiên tài.

Cô nhờ Tiểu Khải phân tích số liệu, gửi mail cho mỗi khách hàng từng sử dụng dịch vụ của VG một phiếu khảo sát.

Gửi đi một trăm ngàn phiếu mới thu hoạch được năm ngàn phiếu khảo sát có giá trị tham khảo.

Mà kết quả điều tra cuối cùng cho thấy không ít sinh viên mới tốt nghiệp đều gặp khó khăn trong việc mua quần áo. Nếu như quần áo giá cả vừa phù hợp, phong cách tươi tắn lại có thể mặc đi làm thì chín mươi phần trăm người trẻ sẽ sẵn lòng mua sắm.

Bill xem số điều tra rồi nói riêng với Tô Manh: “Quả thật mấy năm nay ban quản trị công ty cũng đang xem xét việc thay đổi phong cách nhưng gặp trở ngại rất lớn.

Tỉ lệ tổng hàng hóa tiêu thụ so với danh ngạch tiêu thụ của thị trường Trung Quốc càng ngày càng cao. Bản số liệu điều tra này của cô có thể đạt được hiệu quả bất ngờ: Tô Manh vui mừng hết lớn.

Nếu như cô có khả năng làm chủ việc thay đổi phong cách trang phục của công ty thì sau này con đường thăng chức sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, có lẽ khen thưởng cuối năm cũng đủ đứng nhất rồi.

Nghĩ đến ngày mai có thể nhận món quà bí mật của con trai, cả ngày thứ sáu cả người Tô Manh chỉ hiện lên hai chữ vui vẻ.

Lâm Tích Ngữ nhìn thấy Tô Manh cứ như con bướm bay.

qua bay lại trong công ty liền nghiến răng kèn kẹt.

Mấy ngày trước Tiểu Lâm vừa bị cắt tiền thưởng cuối năm, bây giờ cũng không dám làm việc mù quáng nữa, chỉ dám đứng trong góc lén dùng ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Tô Manh.

Nhưng tâm trạng tốt đẹp này của Tô Manh chỉ tiếp tục kéo dài đến trước khi chuông cửa vang lên vào ngày thứ bảy.

Lúc chuông cửa reo lên, Tô Manh và Tiểu Khải đang chọn bộ đồ hôm nay mặc ra đường ở trong phòng.

Trước đây Tiểu Khải không hề quan tâm ra ngoài phải mặc gì nhưng hôm nay lại đặc biệt cố chấp đòi Tô Manh mặc đồ đôi với nó.

Tô Manh thích mặc đồ đôi với Tiểu Khải nên mua không ít đồ đôi để trong nhà.

Hôm nay Tiểu Khải vô cùng kén chọn. Nó lấy tất cả đồ đôi trong phòng ra so sánh từng cái, nhất định muốn chọn ra cái nào đẹp nhất.

Tô Manh nóng tới nỗi cả đầu đều đổ mồ hôi, nhìn Tiểu Khải ngồi xổm dưới đất nhăn mày chọn quần áo.

Rõ ràng tối qua nhắc tới món quà bí mật Tiểu Khải còn rất vui vẻ, thế mà hôm nay thức dậy lại xụ mặt một đống.

“Con trai cưng, hay chúng ta chọn đại một cái đi. Chỉ là đi nhận quà mà thôi.” Tiểu Khải cố chấp lắc đầu: “Không được, phải chọn cái đẹp nhất” Sáng nay lúc nó tìm hiểu việc kết hôn trên Baidu mới biết bản thân vốn dĩ là con riêng của mẹ. Bạn trai mới của phụ nữ đã ly hôn bình thường đều không thích con riêng của bạn gái. Sau khi kết hôn sẽ thường hành hạ con riêng của vợ.

Chỉ cần nghĩ tới việc có thể mẹ không cần mình nữa là nó liền hận không thể ném món quà hôm nay ra ngoài.

Nhưng nghĩ đến việc món quà hôm nay là thứ mong ước đã lâu, không lâu nữa sắp xuất hiện, nếu chỉ có ngắn ngủi một hai năm nó có thể nhãn nhịn.

Cuối cùng lý trí chiến thắng, nhưng nó phải nhất định mặc đồ đôi, nhất định phải để món quà biết, chú ta tuyệt đối không thể chia cắt mẹ và nó được.

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Tô Manh liền đứng dậy ra mở cửa. Sau khi nhìn thấy người ngoài cửa là Triệu Trí Tuấn, sắc mặt cô liền khó coi tới cực điểm, chỉ hé cửa một chút, không để cho người ngoài cửa có cơ hội bước vào.

“Triệu Trí Tuấn, anh tới làm gì?” Triệu Trí Tuấn xách bọc đồ chơi đủ loại trong tay lên, cười tươi roi rói: “Anh tới đưa đồ chơi cho Tiểu Khải. Anh đã mua rất nhiều đồ chơi phiên bản giới hạn. Manh Manh, em đừng chặn cửa nữa để anh vào thăm Tiểu Khải đi” Tô Manh không giả vờ khách sáo gì với hắn: “Anh đi đi, đồ cũng mang đi giùm. Tôi sẽ không cần bất cứ đồ gì của anh hết. Anh cũng đừng mở miệng ra là nói tới Tiểu Khải. Đó là con trai tôi, không có liên quan chút nào tới anh hết” Ngược lại Triệu Trí Tuấn như không nghe thấy mấy lời xua đuổi mình từ trong miệng Tô Manh, cười nói: “Manh Manh, em xem hành lang nhiều người qua lại như vậy.

Em cho anh vào đi. Chúng ta từ từ nói chuyện có được không?” Đúng lúc này, có người đi ra từ trong nhà. Lúc nhìn thấy có người đàn ông đang đứng ngoài cửa Tô Manh, người ta liền liếc vài cái.

Tô Manh im lặng một lát rồi mở cửa: “Anh vào đi” Triệu Trí Tuấn vui vẻ xách quà vào phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *