Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 38 – Chương 38

Điều kiện của người chiến thẳng Tiểu Khải nhìn nội dung bức mail, khóe miệng nhịn không được nhếch lên, lộ ra hai cái răng khểnh.

Nó biết ngay là mọi chuyện sẽ tiến hành theo kế hoạch của nó.

Ngón tay nó lướt nhanh trên bàn phím: “Mười một giờ †rưa ngày mốt ở quán cà phê dưới tòa nhà Hải Hưng tại rung tâm thành phố, tôi muốn trực tiếp gặp mặt Thẩm Dục An một mình. Hôm đó tôi sẽ để Thẩm Dục An tự tay tiêu hủy bản tài liệu trong tay tôi” Cuối cùng nó nhấn phím enter, mail thuận lợi gửi đi.

Cùng với bức mail được gửi đi, Tiểu Khải chỉ cảm thấy bản thân đã hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn, lòng tràn ngập cảm giác đắc ý và hưng phấn.

Nó khó giấu nổi niềm vui sướng trên mặt, đi vòng quanh căn phòng hai vòng, cuối cùng nhịn không được cười tươi chạy ra khỏi phòng, ôm Tô Manh không buông. . ngôn tình hay

Tô Manh đang ngồi trên thảm tìm số liệu, đột nhiên bị một phát đạn lao nhanh vào trong lòng, đụng mạnh tới nỗi cô mém nhào đầu vào màn hình máy tính.

“Sao vậy con yêu?” Tiểu Khải ôm chặt Tô Manh vài cái rồi ngẩng đôi mắt lấp lánh như ẩn chứa vì sao nhìn kỹ mẹ: “Mẹ, con có một món quà muốn tặng mẹ. Ngày kia là thứ bảy, con dẫn mẹ đi nhận quà có được không?” Tô Manh hơi nghi ngờ, sinh nhật cô đã qua rồi, gần đây cũng không có ngày lễ gì đặc biệt. Sao đột nhiên Tiểu Khải lại muốn tặng quà cho cô? Nhưng con yêu đã muốn tặng quà thì cô cũng phải vui vẻ nhận thôi.

“Con trai cưng muốn tặng quà gì cho mẹ vậy?” Tiểu Khải nghĩ tới tình trạng, hoàn cảnh của Thẩm Dục An lúc điều tra, vui tới nỗi hai mắt đều híp lại: “Hộp quà bí mật” Là nó chọn cho mẹ người bạn trai phù hợp nhất trên thế giới này.

Tại tâng cao nhất của công ty khoa học kỹ thuật Hướng Dương, Thẩm Dục An xem xong nội dung email KU gửi lại thì cười vẻ đã hiểu rõ.

Quả nhiên, cô ta chỉ muốn gặp mặt hắn mà thôi.

Vì lần gặp mặt này, cô ta cũng hao tâm tổn sức thật.

Trước kia hắn vốn ghét con gái dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn mình nhưng một khi nghĩ tới đôi mắt hạnh kia cười tít lại khi nhìn mình, hắn lại cảm thấy đầu nóng lên.

Nếu cô đã muốn gặp mặt thế thì cứ đi gặp thôi.

Đối với buổi gặp mặt hôm thứ bảy, hẳn hơi mỏi mắt chờ mong rồi.

Tất cả ngón tay của mọi người ở bộ phận An toàn thông †in của Hướng Dương lướt nhanh như bay, đợi mãi từ khi KU gửi mail rồi lại off, trong khoảng thời gian mười phút bọn họ vẫn chưa tìm thấy địa chỉ IP chính xác của đối phương.

Bọn họ chỉ có thể thể giương mắt nhìn đối phương offline mà ngay cả một chút biện pháp cũng không có.

Trong lòng tất cả mọi người đều nguội lạnh, ngay cả trưởng phòng Khang cũng cảm thấy mình bị sa thải là cái chắc.

Ông mang gương mặt xám xịt tới phòng làm việc của Thẩm Dục An, cúi đầu không dám nhìn mặt của hắn: “Chủ tịch, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy địa chỉ IP của tên đó” Màn bảo mật IP của người khác chỉ có ba tầng mà cái tên KU trời đánh này lại dùng đủ năm tầng bảo mật, chạy khắp một lượt từ Bắc Bình Dương qua Đại Tây Dương.

Nhưng chủ tịch không thích nghe người khác viện cớ nên mấy chỉ tiết nhỏ nhặt trong đó ông ta cũng không dám nói.

Lúc ông ta còn đang tưởng sẽ bị sa thải không nương tình thì chủ tịch lại mở miệng.

“Tôi biết rồi, ông lui xuống đi” Chẳng ngờ câu đầu tiên chủ tịch nói không phải là sa thải, sao chủ tịch lại dễ tính quá vậy kìa? Trưởng phòng Khang không dám tin vào tai mình nên cẩn thận ngước mắt lén nhìn chủ tịch.

Nhưng lại phát hiện khóe miệng của hắn ta đang nhếch lên, dường như tâm trạng rất tốt.

Không biết ai đã lấy cắp tài liệu quan trọng, tìm không ra người đó là ai mà chủ tịch còn cười được. Ông ta cảm thấy chắc chắn là mình hoa mắt rồi.

Nhưng không bị đuổi việc chính là điều nhân từ nhất mà chủ tịch đã ban cho ông ta và toàn thể nhân viên ở bộ phận An toàn thông tin rồi.

Ngày đó, tất cả mọi người của bộ phận An toàn thông tin đều đi ra ngoài tụ tập ăn mừng vì không bị đuổi việc.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *