Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 31 – Ý tưởng nghèo nàn

Trang phục mà nhà thiết kế thiết kế ra sẽ được giới thiệu ra thị trường, vì vậy trong bài học vỡ lòng khi bắt đầu một khóa học chuyên nghiệp của các nhà thiết kế, giáo.

viên luôn nhấn mạnh phải nhắm vào nhóm khách hàng nhất định để thiết kế.

Tô Manh là người tổng công ty điều đến, nhưng đến nhóm khách hàng mà công ty hướng đến cô cũng không nắm rõ thì quả là thiếu trách nhiệm.

Bill và những người khác trong phòng họp khi nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ tao nhã trong bộ váy bó sát khoác áo măng tô, đi đôi bốt cổ thấp trên trang bìa thì bắt đầu rì rầm bàn tán.

“Công ty chúng ta không phải luôn nhắm đến đối tượng là các bạn nữ trẻ tuổi sao? Bộ trang phục này quá thanh nhã và chững chạc, phải chăng nhà thiết kế Tô đã nhầm đối tượng khách hàng rồi?” “Tôi còn tưởng cô ta là nhà thiết kế do tổng công ty điều đến thì chắc chắn phải giỏi lắm, không ngờ rằng đến nhóm khách hàng cơ bản nhất cũng không nắm rõ nữa” Bill cau chặt mày, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Manh, khoanh tay nói với giọng không vui: “Tô, trong công việc phải có thái độ nghiêm chỉnh!” Lời nói này tuy không nặng nhưng nói trước mặt nhiều người như vậy thì cũng xem như là nặng lời rồi.

Lâm Tích Ngữ cười với nụ cười khinh bỉ.

Tô Manh vẫn giữ nét mặt bình thản, nói: “Bill, xin ông đừng lo lắng vội, hãy nghe tôi giải thích nguyên nhân tại Sao tôi làm như thế?” Bill gật đầu ra hiệu cho cô tiếp tục nói.

“Tôi biết mọi người ở đây đều đang hoài nghi về việc có phải tôi đã nhầm lẫn đối tượng khách hàng không, nhưng tôi khẳng định tôi tuyệt đối không lầm!” “Công ty VG thành lập từ năm 1950 đến nay luôn nhắm vào đối tượng các bạn nữ trẻ tuổi để thiết kế, độ tuổi tập trung từ mười tám đến hai mươi lăm, từ ảnh hưởng của nhà thiết kế Phùng Đặc năm 1980, định dạng trang phục chủ yếu trong ba mươi năm gần đây là trang phục đường phố” Lâm Tích Ngữ không kiềm chế được nữa: “Nhà thiết kế Tô, cô chỉ có thời gian năm phút thôi nên đừng có lãng phí bởi những tài liệu có thể tìm thấy trên Baidu nữa có được không hả?” Tô Manh gật đầu, nói nhanh hơn một chút.

“Độ tuổi từ mười tám đến hai lăm, theo quỹ đạo trưởng thành của người trẻ tuổi ở Trung Quốc ngày nay sẽ bao gồm hai giai đoạn. Từ độ tuổi mười tám đến hai mươi hai, đây là độ tuổi họ vừa tốt nghiệp trung học và bắt đầu cuộc sống sinh viên đại học. Độ tuổi từ hai mươi hai đến hai mươi lăm là độ tuổi họ bắt đầu bước ra xã hội.

Nhóm khách hàng thuộc nhóm thứ nhất sẽ thích trang phục đường phố nên các sản phẩm của công ty chúng †a sẽ có sức hấp dẫn rất lớn đối với họ, qua khảo sát thị trường thì chúng ta cũng sẽ phát hiện được điều đó.

Nhưng đối với người trẻ tuổi thuộc nhóm thứ hai thì các trang phục đường phố mà chúng ta thiết kế ra không phù hợp lắm với họ, bởi vì họ phải đi làm thậm chí có lúc phải tham gia các sự kiện trang trọng” Lời nói này của Tô Manh khiến Bill và những người khác phải suy nghĩ lại.

Bill là người ngoại quốc nên có lẽ sẽ không cảm nhận được quá sâu sắc, nhưng những đồng nghiệp khác có mặt trong phòng họp thì không thể không gật đầu tán đồng với suy nghĩ của Tô Manh được.

Đối với những người trẻ tuổi vừa tốt nghiệp xong có lẽ vấn đề đau đầu nhất đó là mua áo quần.

Mua những nhãn hiệu mà lúc học đại học thích thì mặc Vào có vẻ trẻ trâu, nhưng đi mua những bộ quần áo chín chắn thì lại trông quá già dặn và không phù hợp lắm.

Nếu như có một bộ trang phục có thể dung hòa được cả hai phong cách này lại với nhau thì chắc chắn sẽ nhận được sự yêu thích của các bạn trẻ vừa tốt nghiệp đại học.

Lâm Tích Ngữ liền chen miệng vào nói: “Chúng ta vẫn thiết kế như vậy trong hơn ba mươi năm nay và doanh số luôn tăng lên trong những năm gần đây, nên không cần phải thay đổi phong cách thiết kế làm gì, nếu không sẽ mất đi một nhóm lớn khách hàng trước đây của chúng ta” Bill nghe vậy gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó ông nhìn Tô Manh xem cô sẽ phản biện lại như thế nào.

Ngược lại, Tô Manh lại mỉm cười: “Nhà thiết kế Lâm à, lời cô nói sai rồi. Chính bởi vì phong cách thiết kế của chúng ta ba mươi năm nay không có thay đổi, nên doanh thu của công ty Nội Năm Năm trong ba năm trước mới bị giảm xuống và họ mới đến Trung Quốc để mở chi nhánh” VG là công ty đầu tiên trong số các công ty của nước Pháp đến Trung Quốc để mở chỉ nhánh, lúc đó không biết bị bao nhiêu đối tác nước Pháp cười nhạo.

Tuy nhiên, khi báo tài chính đưa tin vào năm đó, doanh số và lợi nhuận của việc bán áo quần đã tăng lên gấp.

nhiều lần, điều này đã làm rất nhiều người bất ngờ và thu hút nhiều thương hiệu thời trang của Pháp đến Trung Quốc mở chỉ nhánh.

Bill không ngờ Tô Manh dám nói cả chuyện này, ông như bị trúng tim đen nên ho liên tục.

Sau cùng Tô Manh kết thúc với câu nói: “Thế giới không phải vĩnh cửu cũng như phong cách trang phục của chúng ta cũng không thể không thay đổi” Lâm Tích Ngữ cứng họng không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *