Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 3 – Chương 3

Tô Manh kéo rương đồ đứng bần thần bên đường, phát hiện bản thân không có chỗ nào để đi nữa.

Mẹ còn đang giận cô. Cô không thể lại chọc tức người mẹ đang ngã bệnh của mình.

Huống hồ cũng không phải là nhà của cô, là nhà của cha dượng cô.

Ngoài ra chìa khóa của hai căn nhà đều ở trong tay Triệu Trí Tuấn, cô vào không được.

Cho nên cô chỉ có thể ở khách sạn.

Cô tìm một khách sạn gần đó, lúc đặt phòng chuẩn bị trả tiên rồi mới phát hiện tất cả thẻ ngân hàng đang xài đều hiển thị số dư không đủ.

Ánh mắt nhân viên lễ tân đã mất kiên nhãn, cô chỉ có thể chậm rãi nói: “Thật ngại quá, thật ngại quá” Nói xong chán nản kéo rương đồ ra khỏi khách sạn.

Cô tìm một cái máy ATM, đem tất cả thẻ ngân hàng trong túi kiểm tra qua một lượt nhưng phát hiện tiền trong mỗi thẻ không biết khi nào đều biến mất rồi, chỉ còn dư lại hai con số.

Cô nắm chặt thẻ ngân hàng, nhịn không được ngồi xổm xuống đất, cúi đầu khóc.

Tất cả mật mã thẻ ngân hàng của cô Triệu Trí Tuấn đều biết. Mọi thẻ đều liên kết với số điện thoại của Triệu Trí Tuấn. Chắc chắn là Triệu Trí Tuấn đã lấy hết tiên lúc nào đó rồi.

Trước kia cô tin tưởng Triệu Trí Tuấn bao nhiêu, bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân mình ngu ngốc bấy nhiêu! Cô và Triệu Trí Tuấn quen biết tám năm, yêu nhau sáu năm, kết hôn nửa năm. Cô toàn tâm toàn ý tin tưởng người đàn ông này, sao hẳn có thể đối xử tàn nhẫn với cô như vậy. Thật sự ép cô ra đi trắng tay sao? Tô Manh ngồi xổm xuống đất khóc cho đến khi điện thoại vang lên.

Ban đầu cô không muốn nghe. Cô chỉ muốn yên tĩnh một mình trong lúc này nhưng tiếng điện thoại vang lên không dứt, cô chỉ có thể nghe máy.

Đầu bên kia điện thoại là bạn thân của cô, Viên Hân Lôi.

Vừa nghe thấy giọng của Viên Hân Lôi, cô lại không nhịn được rơi nước mắt. Bụng đầy ấm ức không cách nào giấu được: “Lôi Lôi!” Viên Hân Lôi nghe thấy tiếng cô khóc liền sốt ruột: “Cậu đang ở đâu? Mình qua đón. Cậu ở yên tại chỗ đừng đi đâu” Tô Manh gửi địa chỉ qua, không đến nửa tiếng liên nhìn thấy xe của Viên Hân Lôi đến.

Cô ấy nhìn thấy dáng vẻ Tô Manh ôm túi lớn túi nhỏ ngồi xổm bên đường, mắt phút chốc liền đỏ lên, bước tới ôm chặt Tô Manh.

Hân Lôi giúp Tô Manh chất hành lý lên xe, đưa khăn giấy cho Tô Manh đang không ngừng rơi nước mắt: “Có chuyện gì vậy?” Tô Manh đem đầu đuôi câu chuyện kể lại một lượt cho Viên Hân Lôi.

Viên Hân Lôi luôn xem Tô Manh như là em gái. Nghe thấy Tô Manh bị Triệu Trí Tuấn ức hiếp như vậy, cô liền chịu không nổi, tức giận chuyển vô lăng chở Tô Manh đến nhà Triệu Trí Tuấn, tiện thể còn gọi vài tên vệ sĩ tới giúp đỡ.

Tiếng gõ cửa vang lên, không ngờ người mở cửa lại là Lưu Lệ Vân đang mặc áo ngủ.

Nhìn thấy Lưu Lệ Vân, Tô Manh có ngốc hơn nữa cũng có thể nghĩ ra, lập tức xâu chuỗi lại cả câu chuyện.

Sự xuất hiện của Lưu Lệ Vân như giọt nước tràn ly khiến Tô Manh hoàn toàn tức giận tới mức mất đi lý trí, giơ tay nắm tóc Lưu Lệ Vân như một mụ đàn bà đanh đá chua ngoa: “Lưu Lệ Vân, ả đàn bà này! Mày và thằng khốn Triệu Trí Tuấn đó cấu kết hãm hại taol” Lưu Lệ Vân cũng không vừa, tránh khỏi bàn tay của Tô Manh, còn tát lại Tô Manh một cái: “Tô Manh, mày không giữ nổi đàn ông thì cũng đừng có đổ hết mọi chuyện lên đầu người khác. Triệu Trí Tuấn từ lâu đã ghét mày cứ suốt ngày khóc lóc sướt mướt, tính tình tiểu thư” Viên Hân Lôi đứng bên cạnh nhìn không nổi, giơ chân đạp Lưu Lệ Vân, vây vây tay với mấy tên vệ sĩ phía sau: “Đập phá hết cho tôi” Năm tên vệ sĩ cơ bắp xông vào phòng. Mặc lệ tiếng gào thét của Lưu Lệ Vân và tiếng rống giận của Triệu Trí Tuấn, bọn họ đập nát hết đồ đạc trong phòng. Còn đem điện thoại có hình khỏa thân của Tô Manh ra ngoài.

Thế lực của nhà Viên Hân Lôi không nhỏ, căn bản không phải loại dân thường như Triệu Trí Tuấn có thể đụng tới.

Phòng ốc bị người khác phá nát cũng chỉ có thể nhẫn nhục mà chịu.

Viên Hân Lôi nhìn gương mặt đờ đẫn không cảm xúc của Tô Manh, liền đập nát điện thoại của Triệu Trí Tuấn, cẩn thận nói: “Manh Manh, mình vừa hỏi ý kiến của luật sư rồi. Nhà và tiền trong ngân hàng, khả năng lấy lại được rất nhỏ. Nếu không thì cậu và mình ra nước ngoài cho khuây khỏa đi?” Tô Manh ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thoáng đãng, gật gật đầu: “Được” Nơi này đã không có chỗ nào, không có người nào đáng để cô lưu luyến nữa. Đi ra ngoài để khuây khỏa cũng tốt.

Ngày đó, trên máy bay hướng về nước F ở sân bay quốc tế thành phố Hải có thêm một người con gái tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *