Ngôn Tình

Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài

Chương 25 – Chương 25

Người đàn ông đeo kính râm há miệng muốn nói gì đó, đúng lúc này điện thoại của Tô Manh reo lên.

Anh ta nhìn Tô Manh nhấc máy với một vẻ mặt dịu dàng, giọng nói mềm mỏng như nước: “Alo, con về nhà chưa con trai?” Tiểu Khải từ đầu dây bên kia có vẻ không vui: “Mẹ ơi, mẹ muốn tìm bố cho con rồi à?” Tiểu Khải tuy nhỏ tuổi, nhưng lại biết Baidu, Google, những thứ cậu biết cũng không hề ít. Cậu không muốn có người đàn ông khác xen vào giữa hai mẹ con nghe mẹ nuôi nói mẹ cậu đi xem mắt nên đã rất buồn.

Tô Manh ngại không muốn nói với Tiểu Khải về người mà cô xem mắt, nên chỉ biết nhẹ nhàng an ủi Tiểu Khải: “Con trai à, con hiểu nhầm rồi. Bây giờ mẹ sẽ về nhà đưa con đi ăn bánh socola giòn mà con thích ăn nhất nhé, con thấy sao?” “Vậy mẹ về nhà nhanh đi, con nhớ mẹ lắm!” Câu cuối mà Tiểu Khải nói nghe y hệt tiếng em bé, giọng nói đầy nũng nịu khiến lòng Tô Manh như tan chảy.

Lúc này cho dù Tiểu Khải có nói gì đi chăng nữa, cô đều nhất định bằng lòng.

“Được rồi, mẹ về ngay đây!” Tô Manh cười một cách ngại ngùng với người đàn ông đeo kính râm, rồi cầm túi xách đứng lên: “Con trai tôi hối tôi về nhà rồi, vậy tôi xin phép về trước nhé” Cô cầm túi xách đến chỗ quầy thanh toán, thanh toán xong thì thướt tha rời khỏi quán cà phê.

Một lúc sau, phục vụ mang đến một chiếc bánh socola giòn: “Thưa anh, socola giòn của anh đây ạ” Người đàn ông mở miệng nói, giọng nói trầm ấm đầy sức hút, nhưng lúc nói chuyện thì lại vô cùng lạnh nhạt: “Tôi đâu có gọi” Người phục vụ sợ vị khách trước mặt mình giây sau sẽ lật tung cả cái bàn lên, chỉ biết giải thích nhỏ nhẹ: “Thưa ông cái này là do người phụ nữ lúc nãy gọi cho ông ạ” Người đàn ông nhếch miệng: “Để đó cho tôi” Anh ta mang chiếc bánh socola giòn rời khỏi quán cà phê, định vứt đi nhưng khi tới gần sọt rác thì từ lại bỏ ý định.

Anh ta cười nhạt, cái cách bắt chuyện này cũng thật là đặc biệt.

Nghĩ đến đôi mắt hình trăng lưỡi liềm đó, anh ta cầm túi bánh đi ra xe.

Đôi mắt đó quả là độc nhất vô nhị.

Bàn số sáu của quán cà phê 17° lại trở về trạng thái trống trải ban đầu. . ngôn tình sủng

Lúc này, một người đàn ông trung niên bụng phệ như mang thai tám chín tháng tay ôm bụng bước ra từ nhà vệ sinh.

Đầu ông ta trọc lốc như nền đất Địa Trung Hải, mặc một bộ âu phục quá chật khiến cả thân hình trở nên rất cồng kênh, đôi giày da mang trên chân đã bung keo hở ra một lỗ lớn, khắp người trên dưới chẳng có điểm nào giống với vẻ gọn gàng bóng bẩy của khách hàng nên vào quán cafe cả.

Ông †a móc ra từ trong túi một chiếc điện thoại cục gạch, mở lên xem thời gian, cũng sáu giờ rưỡi rồi mà người ông ta đang đợi vẫn chưa đến.

Ông ta gọi điện thoại cho ai đó với vẻ tức giận: “Không phải anh hẹn người đó lúc sáu giờ rưỡi sao? Tôi đợi nửa tiếng rồi mà chả thấy một bóng người” Giọng ông ta rõ to, cả quán cà phê đều có thể nghe thấy, ông ta phun cả nước bọt khi nói chuyện điện thoại.

“Chẳng phải anh muốn giới thiệu cho tôi một người đàn bà đẹp sao? Bây giờ sao cô ta vẫn chưa tới, định cho tôi leo cây sao, anh đang đùa với tôi à?” Nhân viên phục vụ đến nhắc nhở ông ta: “Này ông! Làm phiền ông nói chuyện nhỏ lại một chút, đừng quấy rầy những vị khách khá: Người đàn ông trung niên trừng mắt một cách thô lỗ trước nhân viên, nói với người trong điện thoại: “Sau này.

tôi sẽ không bao giờ đến cái quán cà phê này nữa, người ở đây không coi ai ra gì, dám xem thường ông à, lần sau ông chẳng thèm tới cái quán cà phê rác rưởi này nữa đâu” Những lời này làm nhân viên phục vụ nổi cơn tức giận.

Ông ta đá vào bàn, rš nhổ hoa hồng trong bình ra đút vào túi, ôm cục mỡ trên bụng chậm chạp bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *